Chương 15

505 40 8
                                    

Sau khi thu xếp xong mọi thứ, Tiêu Chiến dự định đưa cậu về căn biệt thự phía tây của mình. Ở đó không gian yên tĩnh lại cách xa chỗ hắn và Dương Thần đang ở nên việc chạm mặt nhau có lẽ sẽ không cần thiết, không phải hắn lo xa mà là dù sao thì hôn lễ của hai người cũng đang chuẩn bị.
Hắn cũng không muốn có bất kì sự cố nào lại diễn ra như lần trước.
Một Vương Nhất Bác là quá đủ, hắn không muốn mọi thứ lại tiếp diễn với một Vương Kiệt từ đâu rơi xuống.
Nghĩ kĩ, hắn liền một mạch lái xe về khu biệt thự ngoại ô. Trên đường đi, hai người vẫn trầm mặt không nói lời nào, Tiêu Chiến thì đang cảm thấy có chút khó xử với cậu vì vô tình nghe phải câu chuyện không nên, còn ở phía sau Vương Kiệt lặng lẽ thu mình lại, hai bàn tay nắm chặt với nhau, ánh mắt chợt hiện lên một chút tự giễu.
Sau một đoạn đường xa, chiếc xe dừng đỗ lại trước một khuôn viên rộng lớn.
Tiêu Chiến xuống xe cúi người bế cậu vào lòng.
Cánh cửa bật mở, đập vào mắt cậu hình ảnh đầu tiên là  giàn mẫu đơn trắng mọc trải dài khắp sân, bên cạnh còn một cái khu vực nhỏ chuyên dụng dành cho người chơi trượt ván, phía xa trông tầng kính, hai chiếc xe moto phân khối lớn hiệu yamaha đậu cạnh nhau, một chiếc là R3 dùng để đua và một chiếc AC chuyên dụng dành cho đi đường, còn vấn đề tại sao cậu mới nhìn sơ lại biết rõ như thế thì giải thích duy nhất chính là cậu là tay đua moto Tracer85 lừng danh mà nhà nhà, người người đều đang tìm kiếm.
Nhưng nghĩ oai phong là thế mà nhìn lại cái thân như bánh tét của cậu bây giờ thì thật là mất mặt, đua xe bao nhiêu lần không sao tự nhiên đi bộ lại bị tông trúng.
Số cậu thật là khổ mà.
Nhìn biểu cảm biến hoá khôn lường trên gương mặt bánh bao của người kia, Tiêu Chiến không khỏi cười trong lòng, người này không phải là bị cảnh vật làm cho bị ngốc rồi chứ. À mà không đúng, cậu ta đúng là ngốc thật còn gì.
" Nè! Cậu định ngơ ngác đến bao giờ? Nặng chết đi được".
Vương Kiệt đang xuất thần đi nơi đâu, không biết thì tiếng nói của hắn bỗng nhiên kéo cậu lại.
" Tôi chỉ có 60kg thôi chứ có nặng gì đâu. Không phải tại chú già nên bế không nổi sao". Cậu gân cổ lên biện giải.
Lại chê già, tên oắt con này từ lúc gặp nhau đến bây giờ chỉ có mấy tiếng đồng hồ, mà mỗi lần mở miệng ra là nói hắn già.
Hắn cũng đâu đến mức gọi là già, mặc dù hơn 30 mấy nhưng tính ra hắn vẫn còn rất phong độ, đẹp trai khỏi chỗ chê.
Nhìn chỗ nào mà thấy hắn già, chắc chắn là mắt cậu ta có vấn đề.
Tiêu Chiến tự nghĩ liền thấy đắc ý trong lòng, vì thế cũng không muốn tính sổ với tên nhóc này.
" Chú!"
Tiêu Chiến vừa bế cậu đi vào nhà vừa trả lời:
" Sao?"
" Chú có tuổi rồi, đừng học bọn trẻ đua xe, trượt ván nữa".
Cảm nhận được sự lo lắng của cậu, hắn vui vẻ cúi người, mắt nhìn thẳng vào cậu, khoé miệng nhếch lên chút trêu chọc.
" Cậu lo lắng cho tôi".
Vương Kiệt thấy hắn áp sát mình thì ngại ngùng quay mặt để tránh, cậu lí nhí trả lời, tỏ vẻ tiếc nuối.
" À...ừm...Tôi sợ chú làm hỏng chiếc moto kia, nó là bản giới hạn, cả thế giới chỉ có hai chiếc. Nếu để một ông chú già lên chạy rồi chẳng may bị hư, thế thì tiếc quá".
Vừa dứt lời, cánh cửa đóng lại một tiếng rầm, Tiêu Chiến mặt đen hơn đít nồi, hắn dứt khoác ném cậu lên ghế sô pha rồi dùng ánh mắt như viên đạn mà liếc cậu làm Vương Kiệt lạnh cả sóng lưng.
" Cậu ở đây mấy hôm đến khi nào khỏi thì cút khỏi đây cho tôi. Đúng làm ơn mắc oán".
Chưa kịp hiểu chuyện gì, miệng đang ú ớ, ánh mắt ngập tràn ủy khuất mà đỏ ửng lên, định đưa tay lên nắm lấy vạt áo hắn thì Tiêu Chiến đã một đường đi ra ngoài chỉ để lại cho cậu một cánh cửa đã đóng sầm.
Cúi người xuống, giấu đi mọi cảm xúc trong lòng. Lúc này đây cậu chẳng biết mình đã làm gì sai mà phải chịu đựng cơn giận từ hắn, rõ ràng nếu không muốn thu lu cậu thì có thể bỏ mặt cậu từ lúc ở bệnh viện, đằng này chính hắn đưa cậu về đây, bây giờ lại bỏ rơi cậu.
Cái thân què quặt này của cậu bị bỏ rơi ở nơi hóc bò tó này coi có chết không chứ, mà nghĩ lại cũng phải thôi, trước giờ hắn vẫn luôn là người như vậy.
Vương Kiệt à Vương Kiệt, sự nhẫn tâm, sự lạnh lùng của chú, mày chẳng phải đã từng nếm qua.
Sốc lại tinh thần, Vương Kiệt chóng đỡ thân người dậy, lấy tay sờ lên mặt đồng hồ, bên trong có chứa hình một chàng trai đang mỉm cười như ánh mặt trời rực rỡ.
Cậu khẽ mĩm cười:
" Vương Nhất Bác, ngủ yên nhé".
.....
" Vương thiếu gia"
" Vương thiếu gia".
Triệu thẩm đứng một bên kêu mãi không thấy cậu thanh niên mà ông chủ mới mang về lên tiếng, bà đánh liều bước đến gần vỗ vỗ lên vai cậu.
" Thiếu gia!".
Đang mãi mê ngắm nhìn chiếc đồng hồ, bị tiếng vỗ vai làm bất ngờ, Vương Kiệt liền ngẩng đầu lên, đối diện là một bà cụ ăn mặc có phần giản dị, ánh mắt hiền từ đang trìu mến nhìn cậu mà mĩm cười.
" Tôi làm cậu giật mình sao? Sao lại khóc đỏ hết mắt rồi. Ông chủ ăn hiếp cậu sao?".
Bà đến gần đưa cho cậu chiếc khăn tay rồi ngồi xuống bên cạnh như an ủi . Bà từ tốn nói tiếp:
" Ông chủ không phải là người xấu, cậu đừng để trong lòng".
Vương Kiệt nhận lấy chiếc khăn từ bà, nhẹ nhàng lau đi vài giọt nước mắt còn đọng lại trên má, có lẽ có chút hiểu lầm, cậu khóc ở đây chỉ vì thương cho một người trong quá khứ chứ không phải vì cái tên chú già kia. Nhưng ngẫm lại cậu cũng không cần phải giải thích, bà cụ muốn nghĩ sao thì cứ cho là như vậy đi, dù sao mục đích của cậu chính là như bà ấy đang nghĩ.
" Cháu không sao? Cháu quen rồi ạ".
Triệu thẩm nhìn cậu trai trẻ khóc đến đáng thương còn cố tỏ ra là mình không sao để cho người khác yên lòng.
Bà cảm thán trong lòng, thật là quá hiểu chuyện mà.
Cũng phải thôi, ông chủ sắp kết hôn vậy tiểu tình nhân là cậu ấy sẽ phải luôn sống trong bóng tối sao, lại còn không thể cùng ông chủ sánh vai nữa. Bây giờ bị thương thành như vậy còn bị ông chủ bỏ lại nơi đây, quả thật rất đáng thương, nghĩ thế tấm lòng người mẹ trỗi lên trong bà. Triệu thẩm đột ngột ôm lấy cậu vào lòng vỗ về:
" Tiểu thiếu gia, cậu muốn khóc thì khóc đi, tôi biết cậu buồn nhưng phận làm lẽ phải cam chịu. Ông chủ nhất định sẽ đến thăm cậu thôi, nếu không ông ấy cũng sẽ không mang cậu đến đây làm gì?".
Bà ngưng một lúc, ngập ngừng nói:
" Ông chủ chắc chắn xem cậu là tâm can bảo bối mới mang cậu về đây. Cậu xem tôi ở đây bao lâu, cậu là người đầu tiên ông chủ mang về. Đừng buồn, tôi giúp cậu lên chính thất".
Vương Kiệt bị bà ôm, tay chân không thể động đậy mà ngay cả bộ não bị bà nói đến hết khả năng hoạt động.
Cái gì mà chính thất?
Cái gì mà tiểu tình nhân?
Còn cái gì là lần đầu tiên?
Có phải não cậu bị đụng có vấn đề không? Hay là đầu óc của bà cụ quá thông minh có thể suy diễn ra một kịch bản máu chó đến thế.
Tiểu tam cướp chồng, đánh bay chính thất, hiên ngang bước vào ngôi vị phu nhân Tiêu Tổng dưới sự trợ giúp đắc lực của một bà thím.
Bỗng nhiên, cậu cảm thấy ớn lạnh.
Ôi trời, thiệt là một kịch bản thú vị nhưng có điều cậu thích điều này.
Thấy thế, Vương Kiệt cũng phối hợp với Triệu thẫm diễn một màn kịch lâm li bi đát, cậu mếu máo kể:
" Cháu yêu chú ấy trước, bọn cháu còn hẹn sống đến bạc đầu. Nhưng tại sao bây giờ chú ấy lấy người khác, chỉ vì cháu là con trai sao? Cháu thật không muốn sống nữa..hic...hic".
Cậu vừa nói vừa lấy tay đấm vào ngực mình, khóc tức tưởi nhìn vào trông rất tủi thân.
Triệu thẫm thấy cậu đau khổ, bi lụy như vậy liền nhớ đến bản thân ngày xưa bị tiểu tam cướp người yêu, không cầm lòng được bà nắm chặt tay cậu, ánh mắt quyết tâm.
" Thiếu gia, tôi giúp cậu lấy lại những thứ thuộc về mình".
Ánh mắt ngơ ngác đẫm nước mắt nhìn bà giả vờ như không hiểu chuyện gì?
" Thẩm giúp cháu sao?"
" Đúng vậy!"
Cậu do dự một chút rồi ái ngại nhìn bà:
" Nhưng bằng cách nào?"
Bà kiên định gật đầu, khí thế ngày một tăng lên.
" Làm trà xanh".

ZSWW- CHÚ ƠI! EM YÊU CHÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ