Chương 9

667 51 13
                                    

Kể từ khi công khai mối quan hệ trước mặt em, Tiêu Chiến và Dương Thần cũng không ngại giấu diếm thêm nữa, dù sao chú và em chỉ là lầm lỡ của một đêm sai lầm.
Ngoại trừ một số lần chung đụng trên giường để giải toả ham muốn bản thân thì ngay cả một câu chú đều không thèm ngó ngàng đến em.
Thậm chí, các buổi tiệc thương nhân của giới thượng lưu, họ còn công khai sánh bước bên nhau, nam tài nữ sắc, họ vốn dĩ sinh ra là dành cho nhau. Vậy còn em là gì?
Phu nhân của Tiêu Tổng ư?
Hay chỉ là một kẻ đáng thương trong chính cuộc hôn nhân của mình.
Cái chú cho em đến cùng cũng chỉ là một danh phận hữu danh vô thực.
Cũng phải thôi, đây mới đúng là quy luật vốn có, kẻ cướp hạnh phúc của người khác thì làm sao xứng đáng với hai từ hạnh phúc.
.......
Những năm qua, nỗi đau và sự cô đơn em phải chịu, nó cũng dần ngắm sâu vào máu thịt, mỗi ngày lại mỗi ngày trôi qua, nó bào mòn cơ thể em một cách không thương tiếc.
Em sợ cái cảm giác một mình với bốn bức tường lạnh lẽo, sợ cái cảnh hằng đêm phải làm công cụ phát tiết cho chú, và càng đáng sợ hơn khi họ vẫn vô tư làm chuyện ấy trong chính căn phòng tân hôn của em mà dù em có tận mắt chứng kiến hay không, dù em có bận tâm hay đau lòng ra sao thì với chú, tất cả những điều đó, em xứng đáng nhận được.
Nó quá nhẹ nhàng cho một kẻ thứ ba ti tiện như cái cách xưng hô chú vẫn dùng để dành tặng cho em.
Công việc ngày càng thuận lợi, nhờ sự cố gắng và nỗ lực của bản thân em cũng có chút thành tựu trong lĩnh vực truyền hình. Phải nói rằng em rất có năng khiếu, vai diễn cổ trang đầu tiên em nhận được, bộ phim sau khi công chiếu lại được khán giả vô cùng đón nhận và khen ngợi. Từ đó, em một bước đi lên hàng lưu lượng.
Tuy hạn chế về mặt đã kết hôn nên nhiệt độ của em không cao bằng bạn diễn nhưng nó cũng giúp em kiếm thêm nhiều hợp đồng quảng cáo hơn. Hình ảnh của em phủ sóng khắp nơi tại các sân bay, tài điện ngầm, tv...chứ không phải như trước kia chỉ có thể là một stander lẻ loi giữa nhà ga.
Hết đóng phim, rồi đi show. Hết chụp quảng cáo rồi lại thu âm ca khúc mới, công việc của em nhiều đến nỗi không có lấy một giấc ngủ bình yên. Nhiều lúc công việc quá vất vả, em kiệt sức đến nỗi ngất đi nhưng rồi khi trả lời phỏng vấn em lại bảo mình quên rồi. Nếu không phải có Tiểu Vân lên tiếng thì chắc có lẽ fan hâm mộ của em cũng chẳng biết em đã phải vất vả như thế nào mới lấy lại ánh hào quang năm xưa vốn thuộc về mình.
Nổi tiếng rồi, em vẫn vậy, vẫn kiệm lời, vẫn chậm nhiệt, vẫn khiêm tốn như xưa nhưng bây giờ bên cạnh em lại chẳng còn một ai giúp em chia sẽ, giúp em vỗ về.
Các anh UNIQ cũng không bên cạnh, mà Tiêu Chiến lại càng không thể.
Nhưng những công việc đó lại giúp em trôi qua một ngày dễ dàng, bận rộn cũng chính là cách làm bản thân tê liệt hiệu quả nhất, mất cảm giác rồi thì sẽ không cần nhớ, mệt rồi thì sẽ có giấc ngủ bình yên phải không?
......
Vương Nhất Bác, em rốt cục phải dùng cách này để hành hạ chính bản thân đang mục rửa của mình sao?
Vì một người không yêu mình, liệu có xứng đáng không?
Nếu không thì hãy buông tay đi, giải thoát cho nhau, em vẫn còn thời gian mà. Hà tất vì một người mà phá hủy tất cả.
Em có fan hâm mộ, có cha mẹ Vương, có Thiên Thiên Huynh Đệ, bọn họ đều rất thương em. Trở về đi được không?
Từng lời, từng lời nói của mọi người vang vẳng bên tai. Em biết chứ, em biết mọi người lo lắng cho em nhưng em không khống chế nổi con tim của mình.
Phải.
Em ích kỉ, em tham lam được ở bên cạnh chú.
Và em cũng thật đáng thương khi chỉ biết cầu xin sự thương hại từ chú.
Hết cách rồi, tình yêu của Vương Nhất Bác chính là như vậy.
Là mù quáng
Là cực đoan
Và cũng là bế tắc.
......
Mặt trời lên cao, từng tia nắng len lõi qua từng khe cửa chiếu rọi vào chiếc giường của người thiếu niên đang say giấc. Hàng mi khẽ đọng, đôi mày không ngừng chau lại, những giọt nước mắt cũng lặng lẽ tuôn rơi dù cho cô gái bên cạnh có cố lau như thế nào thì chàng trai ấy vẫn đang đắm chìm trong đau thương của bản thân.
Phải đau như thế nào mà đến ngủ cũng có thể rơi lệ.
"Tiểu Bác, em mau tỉnh lại đi. Em đừng khóc, chị....hic.....em tỉnh lại đi".
Tiểu Vân nắm lấy bàn tay gầy gò của em, nước mắt không ngừng gọi em dậy. Đã một tuần trôi qua kể từ khi em hôn mê, cô vẫn ở đây chăm sóc em, vẫn trò chuyện cùng em nhưng mỗi khi cô lên tiếng thì chỉ nhận lại sự im lặng. Em nằm đó tựa như một thiên sứ đang say giấc chỉ có hơi thở là thứ duy nhất cô có thể cảm nhận được, em vẫn còn đây.
Bên cạnh cô và cả.....
Thiên thần nhỏ.
Nhiều lần, Tiểu Vân liên hệ với Tiêu Chiến để hắn đến thăm em, trò chuyện với em vì cô biết chấp niệm trong lòng em chính là hắn, vậy mà cái cô nhận được là hình ảnh hắn và người tình đang vào khách sạn hơn hết họ còn ôm hôn nhau say đắm như chỗ không người.
Cô tức giận, bàn tay nắm chặt, mắt cũng hằn lên tia máu. Cái cô thấy là gì đây, cái thế giới này chắc loạn rồi.
Tiểu Bác của cô hôn mê bất tỉnh, hơn nữa em ấy còn...
Vậy mà cô ở đây gặp cái tên chồng khốn nạn của em đang ân ái với một người đàn bà lẳng lơ. Không nghĩ nhiều, cô bước đến một tay nắm tóc Dương Thần kéo ra sau, làm ả ta hét lên đau đớn. Không chần chừ, một bạt tay cô đánh thẳng lên mặt hắn.
Không gian dường như chết lặng, mọi người đều chưa biết chuyện gì xảy ra thì Dương Thần chạy đến tát cô một cái làm khoé miệng cô chảy ra ít máu. Ả gào giọng:
" Cô điên rồi sao? Dám đánh Chiến ca"
Tiểu Vân hừ nhẹ, lấy tay lau đi vệt máu trên môi.
" Phải, tôi điên. Nhưng tôi còn có lương tri còn hơn các người..."
Cô lấy tay chỉ vào hai người họ, lớn tiếng mắng:
" Gian phu dâm phụ. Lương tâm các người bị chó tha rồi đúng không?".
Nói rồi, cô nhìn thẳng Tiêu Chiến, ngữ khí cũng lạnh đi mấy phần:
" Tiêu Tổng, dù sao Tiểu Bác cũng là vợ anh. Em ấy nhập viện mà đến một lần hỏi thăm anh đều không có, anh có biết em ấy...em...ấy..."
" Cậu ta làm sao thì liên quan gì đến tôi? Nếu cậu ta chết, tôi sẽ đi thêm tiền phúng điếu?"
Cô chưa kịp nói xong thì Tiêu Chiến đã xen vào, những lời nói vô tình của hắn cũng đủ làm cô nhận ra.
Sai lầm lớn nhất hôm nay cô phạm phải là đi tìm hắn.
" Tiêu Chiến, anh nhất định sẽ hối hận vì ngày hôm nay".
Nhìn bóng dáng cô bước đi, hắn cúi đầu xuống như đang suy nghĩ điều gì, trong ánh mắt cũng dần tối lại.
......
Sau ngày hôm đó, Tiểu Vân cũng không liên lạc hay tìm đến hắn nữa, nhưng trên giấy tờ Vương Nhất Bác vẫn là vợ hợp pháp của hắn nên cô đành dựa vào mối quan hệ của mình để tạo ra cái cớ nói dối hắn là em đang bận đi quay phim ở Ả Rập, chắc một thời gian mới trở về. Cũng may, Tiêu Chiến cũng không quan tâm em lắm nên mọi kế hoạch cũng diễn ra thuận lợi. Cô cũng liên hệ với luật sư giúp em soạn thảo sẵn đơn thoả thuận ly hôn, chỉ cần đợi em tỉnh lại, cô sẽ thuyết phục em đồng ý rồi nhanh chóng đưa em về Hàn Quốc.
Cô không chắc làm vậy có tốt hay không? Nhưng cô biết vì nó, em chắc chắn sẽ đồng ý mà chữa trị.
" Tiểu Bác, hiểu cho chị được không?".
.....
Sau khi nhận được tin Vương Nhất Bác xảy ra chuyện vẫn còn đang hôn mê mà hơn hết là cuộc hôn nhân của em và Tiêu Chiến gặp vấn đề lớn. Trước đây, cha mẹ Vương vẫn luôn lo lắng về chuyện này, chỉ vì muốn cất giấu bí mật năm xưa nên Vương Nhất Thiên luôn âm thầm bảo hộ em, cơ thể em từ khi sinh ra đã mang mệnh Thiên Căn, nếu cuộc sống êm đềm trải qua như một người bình thường kết hôn với nữ hài rồi sinh con đẻ cái thì bí mật ấy mãi mãi cũng sẽ được chôn giấu nhưng cái ông không ngờ nhất là em và Tiêu Chiến lại xảy ra quan hệ, Thiên Căn và Chí Âm kết hợp, Minh Dương sẽ được khai sinh, cộng thêm Lạc Toạ cùng Sư Tử hợp thể, Minh Phong Vân sẽ tự động mở và bí mật năm đó cũng không cách nào che đậy được nữa.
Không được, ông đã hứa với Tiêu Chấn dù có chết cũng phải mang bí mật này xuống mồ, nên dù thế nào cũng không thể để Nhất Bác tiếp tục bên cạnh Tiêu Chiến và đứa bé kia phải lập tức bỏ đi.
Tức tốc đặt vé máy bay về Trung Quốc, Nhất Thiên và vợ cứ nghĩ, họ sẽ dùng đủ biện pháp để ép em phải bỏ đi đứa nhỏ kia nhưng khi tận mắt chứng kiến thì bao nhiêu tâm tình bây giờ cũng không thể một lời nói hết.
Em nằm đó, gầy gò và xanh xao chỉ có cái bụng lớn dần theo năm tháng, nếu không biết em đang mang thai thì nhìn vào còn tưởng em đang mang trong mình căn bệnh nặng.
Nhìn thấy đứa con trai bé bỏng của mình đang nằm đó, sự sống được duy trì bằng máy móc thì làm sao ông nỡ xuống tay cướp đi đứa con của em. Nhưng nếu giữ lại đứa bé này, Tiêu Gia sẽ lại lần nữa không tránh khỏi hoạ thảm sát do Minh Phong Vân gây ra, hết cách rồi ông chỉ đành có lỗi với con trai và cháu ngoại mình vậy.
Mạng sống của Vương gia từ khi sinh ra đến khi chết đi đều chỉ vì gia tộc Tiêu Sát.
Nói rồi, Nhất Thiên chầm chậm đặt tay lên bụng của Nhất Bác để cảm nhận nhịp tim của đứa trẻ, ông muốn dùng chút hơi ấm này để thay lời xin lỗi với đứa cháu còn chưa kịp chào đời của mình.
" Xin lỗi con, cháu ngoại của ta. Tha thứ cho ta, chỉ còn cách này ta mới có thể bảo toàn cho cha con. Mong con đừng hận baba con, nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ bù đắp cho con. Xin lỗi".
Cánh cửa bật mở, mẹ Vương chạy đến nắm lấy tay ông kéo ra, bà luôn miệng khóc lóc cầu xin:
" Nhất Thiên, em xin anh đừng làm hại con của Tiểu Bác. Nó sẽ không sống nổi mất, đứa bé đã 8 tháng rồi, bây giờ giết nó chẳng phải tội ác chúng ta càng nặng sao. Bảo vệ một người làm con mình ra nông nổi này, xứng đáng sao? Giết cháu mình rồi, anh nghĩ Tiểu Bác sẽ sống nổi sao?. Thằng bé bị tim đấy, đã là giai đoạn cuối rồi. Bác sĩ bảo, nhờ có đứa bé Tiểu Bác mới có động lực sống đến giờ. Em xin anh, tha cho cha con nó đi, em xin anh, hic,"
Tử Lam vừa khóc vừa đánh vào ngực ông để cầu xin, bà không muốn con trai mình có chuyện.
Từ lúc bà biết chuyện, Tiểu Bác biết bệnh tình của mình trở nặng, em lại phải liên tục làm việc còn phải chứng kiến chồng mình dang díu với tiểu tam, đã thế ngay lúc em suy sụp nhất thì đứa bé vô tội này lại xuất hiện, chỉ vì sức khỏe em đã quá yếu nên sau lần dầm mưa đến ngất xỉu thì chưa từng một lần tỉnh lại nữa.
Vậy mà từ đó đến nay đã gần 7 tháng, em nằm đây cô đơn và lạnh lẽo nhưng Tiêu Chiến, hắn ở đâu?
Bà là một người mẹ, có người mẹ nào lại đi bảo vệ cho người làm hại con mình, có người mẹ nào lại tha thứ cho người làm tổn thương con mình.
Bà chỉ là một người mẹ bình thường, bà không rộng lượng và bao dung đến thế.
Cả thế giới của bà chỉ có chồng và đứa con nhỏ này.
Đứa con tội nghiệp của bà đã phải chịu đựng những gì đến nỗi không muốn tỉnh lại nữa?
" Vương Nhất Thiên, em nói cho anh biết nếu anh dám đụng đến con của Tiểu Bác, em liều mạng với anh".
Bà nhào tới lấy con dao gọt trái cây trên bàn đưa lên cổ mình, tay bà rung rung nhưng nước mắt đã sớm ướt đẫm khuôn mặt.
Vương Nhất Thiên thấy tình cảnh này, ông cũng chẳng biết mình làm đúng hay sai. Ông nhìn vợ mình, rồi liếc mắt sang nhìn đứa con trai đang nằm đó, ông nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu rồi thở dài, nắm tay cũng dần thả lỏng, ông nói:
" Được, chúng ta mang Tiểu Bác trở về Hàn Quốc".
......
" H.... Vương Nhất Thiên muốn rời Trung Quốc".
H... ngạc nhiên giây lát rồi lại nở nụ cười.
" Tôi biết ông ta sẽ làm vậy? Cứ theo kế hoạch mà làm, phái A Mạnh đi giải quyết, nên nhớ tôi chỉ cần đứa bé".
Người tóc vàng cúi đầu cung kính rồi rời đi.
......
Không thể chậm trễ thêm nữa, Vương Nhất Thiên nhanh chóng thuê xe cấp cứu đưa em và mẹ Vương nhanh chóng ra sân bay để trở về Hàn Quốc, chỉ cần Nhất Bác và đứa trẻ không ở đây thì hậu quả có thể ngăn chặn được, tuy không biết kéo dài được bao lâu nhưng âu, đây cũng cách tốt nhất tạm thời mà ông nghĩ được.
" Có chiếc xe cứ theo chúng ta". Tài xế xe cấp cứu nói:
Nhất Thiên quay đầu ra sau xem xét thì đúng là như vậy. Nếu ông đoán không lầm thì chính là bọn họ, lần này xem ra ông khó có mạng trở về Hàn Quốc, chỉ là vợ con ông làm sao bây giờ.
Không đắn đo thêm, ông rút điện thoại gọi cho ai đó chỉ nghe ông nói cảm ơn rồi nhanh chóng cúp máy.
" Phiền anh, tới khúc cua trước, rẽ phải".
Tài xế khó hiểu chẳng phải đi sân bay sau nhưng nếu khách hàng đã nói thế, y cũng chỉ đành làm theo.
Nhưng khi xe cấp cứu vừa rẽ vào cua thì ngay lập tức một chiếc xe công tông mạnh vào thân xe, khiến xe cấp cứu móp méo lăn mấy vòng rồi bốc khói nằm im trên mặt đường.
Xăng từ bình chứa cũng tràn đầy ra ngoài, một tia lửa xẹt qua, chiếc xe bắt đầu bốc cháy.

ZSWW- CHÚ ƠI! EM YÊU CHÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ