Chương 3

625 57 5
                                    

Cứ thế tiểu Điềm Điềm ngày một khôn lớn, em càng trở nên hoạt bát hơn rất nhiều, bạn bè tuy cũng có giao lưu nhưng thân thiết thì chỉ có Lưu Duy.
Lưu Duy là cậu bé rất năng động lại rất hay cười nhưng có phần nghịch ngợm. Lúc đầu vì tính cách chậm nhiệt của Nhất Bác nên em rất hay ngồi một góc chơi cũng không trò chuyện với ai.
Trong một lần cá cược không ngờ vậy mà Nhất Bác lại chịu mở lời với Tiểu Lưu, vì đơn giản cậu bạn nhỏ ấy nói đúng sở thích của em là motor. Tuy tiếp xúc với Nhất Bác chỉ là một trò đùa của trẻ con nhưng không biết từ khi nào mà tiểu Lưu lại xem Nhất Bác chính là đứa bạn thân duy nhất mà đời này cậu bảo vệ.
Từ ngày có Tiểu Lưu, Nhất Bác cũng không còn bám dính chú như xưa nữa. Em vẫn đến trường, vẫn vui vẻ trò chuyện với bạn, thi thoảng sẽ gọi điện cho chú về những chuyện xảy ra ở trường và cũng kể cho chú nghe về người bạn Lưu Duy.
Giọng em ngọt ngào lắm, vừa mềm mại lại vừa nũng nịu đáng yêu, có lẽ do em vẫn là một đứa bé đương tuổi lớn nhưng không hiểu sao chỉ nghe qua điện thoại, một cảm giác bất an trỗi lên trong lòng chú, em chưa từng kể cho chú nghe nhiều về một người nào đó ngoài chú nhưng rồi chú lại phủ nhận đi, có lẽ chú đã quá quen với việc em chỉ có một mình chú mà quên mất rằng thế giới của em rồi cũng sẽ có người thay thế chú.
Buông điện thoại trong tay, Tiêu Chiến dựa vào ghế thở dài, anh cũng không hiểu nổi là vì sao? Và vì lúc nào? Mà hình bóng của Điềm Điềm lại in sâu vào tâm khảm của mình.
" Điềm Điềm, chú phải làm sao với em đây?"
Mới đó mà đã đến ngày sinh nhật tròn 10 tuổi của Nhất Bác. Từ sáng sớm, ba mẹ Vương đã tất bật chuẩn bị cho em một buổi tiệc nho nhỏ để làm quà và hơn hết đây cũng là dịp sum họp gia đình sau khoảng thời gian hai năm Tiêu Chiến đi học xa nhà.
Bữa tiệc được trang trí bằng rất nhiều mô hình lego và moto nhỏ, có bánh kem mẹ Vương làm, có quà của ba Vương nhưng mãi đến khi trời tối khi tiệc nhỏ cũng gần kết thúc mà vẫn không thấy chú trở về.
Em vẫn ngồi đó, tay ôm mô hình mắt hướng ra cửa như một thói quen, chốc chốc lại đưa mắt về miếng bánh kem được em cắt đầu tiên để dành phần riêng cho chú.
Em tin chú sẽ về đón sinh nhật với em vì buổi sáng chú đã hứa dù có chuyện gì đi nữa, chú vẫn sẽ đón sinh nhật cùng em.
Nhưng thời gian chầm chậm trôi qua, tiểu Điềm Điềm vẫn không thấy bóng dáng chú đâu, dù mẹ có khuyên em lên phòng đợi nhưng em bảo em muốn ngồi chỗ này đợi chú như lúc bé đến giờ em vẫn luôn ở đây đợi chú.
Mẹ Vương biết em cứng đầu nên chỉ lấy một chiếc áo khoác lên người em rồi dịu dàng bảo:
" Điềm Điềm, chỉ đợi thêm một lúc nữa thôi nhé, sắp hết ngày rồi".
Em nhìn mẹ rồi kiên quyết gật đầu. Sức khỏe mẹ không tốt, em cũng không nên làm mẹ phiền lòng, tự dặn lòng em thầm nhũ:
" Chú ơi! Thêm 15phút nữa thôi".
Và rồi không để em phải đợi thêm nữa, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt em, là chú.
Em nhớ hai năm trước chú vẫn chưa cao đến vậy, vẫn là chú nhỏ giành kẹo với em vậy mà giờ đây đứng trước mặt em là một thanh niên dương quang, tuy quần áo có chút sộc sệch, mồ hôi thì vã ra như tắm nhưng không sao, em vẫn thấy chú là người đẹp nhất em từng gặp. Em ngẩng người, nước mắt trào ra, em chạy đến ôm chầm lấy chú oà khóc nức nở.
" Chú ơi!"
Tiêu Chiến chưa kịp định hình, người còn đang cúi xuống thở dốc vì phải chạy mấy cây số về để kịp mừng sinh nhật với em thì đột nhiên một cục bông nhỏ nhào vào lòng khiến hai chú cháu ngã lăn ra đất. Chú thấy em khóc cũng không nói gì chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lấy em, chú hiểu đây là lỗi của chú.
" Điềm Điềm, sinh nhật vui vẻ".
Em ngẩng đầu lên nhìn chú, lấy tay quệt đi giọt nước mắt.
" Chú! Em tưởng chú không về".
Tiêu Chiến đỡ em ngồi dậy trao cho em hộp quà, miệng cười bảo:
" Chẳng phải chú đã hứa với em sẽ về sao".
Đúng là như vậy, từ trước đến giờ chú luôn giữ lời hứa với em, chỉ cần là điều em thích chú đều bằng mọi giá thực hiện hay tìm kiếm về cho em nhưng hôm nay em muốn một thứ khác, liệu rằng chú có thể chấp nhận em hay chú sẽ kinh tởm em, rời xa em.
Em không biết nhưng em muốn nói ra vì em sợ một ngày nào đó sẽ có ai khác cướp chú đi. Mà em thì ích kỉ lắm, em chỉ muốn chú mãi mãi thuộc về em.
Và rồi hành động tiếp theo của em khiến Tiêu Chiến cũng không lườn trước được sự việc vì nó diễn ra quá nhanh, em chồm đến đặt một nụ hôn lên môi chú.
" Chú ơi! Em yêu chú!"
Em nhìn chú im lặng thật lâu, đôi bàn tay siết chặt hộp quà cũng bắt đầu rung rẩy, em cố gắng trấn an bản thân mình chỉ là chú bất ngờ chút thôi chứ thời gian qua, em tin rằng chú cũng có cảm tình với em nhưng thời điểm chú mở miệng trả lời thì em biết chính mình đã thật sự sai.
Không phải sai vì nói ra lời yêu với chú mà là sai thời điểm để bày tỏ.
Giọng nói ấy cứ văng vẳng bên tai em:
" Em còn nhỏ, biết gì mà yêu. Đợi em lớn lên rồi hãy nói sau nhé".
Chú không từ chối em nhưng cũng không chấp nhận em, có lẽ chú nghĩ em còn quá nhỏ để hiểu thế nào là yêu nhưng mà chú ơi, chú có thể đợi em đến khi trưởng thành không? Nhất định em sẽ gả cho chú.
Đêm đó, Tiêu Chiến lấy cớ bận việc học nên ngay lập tức trở về Bắc Kinh. Nói đúng hơn là chú đang trốn tránh Nhất Bác và cũng là chạy trốn chính bản thân mình.
Tình yêu với chú là một thứ quá xa vời mà chú chưa từng dám mơ hay nghĩ đến.
Trách nhiệm, sứ mệnh, hận thù đối với một kẻ trên vai có quá nhiều gánh nặng thì tình yêu chính là ràng buộc phải dứt bỏ đầu tiên. Hơn hết, chú không muốn cuộc đời em phải bị vấy bẩn bởi những ân oán ngày xưa.
Và có một điều, Tiêu Chiến tin rằng đó chỉ là những cảm xúc đầu đời của cậu bé mới lớn mà thôi.
Rồi chú tin rằng, thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất để em nhìn nhận lại tình yêu sai trái của mình với chú.
" Điềm Điềm, xin lỗi em".
Năm em 10 tuổi, chú 20 tuổi.
Lần đầu em nói lời yêu và cũng là lần đầu em bị từ chối nhưng trong trái tim đơn thuần ấy, em tin một ngày nào đó, chú sẽ tiếp nhận em.
Nhưng ngày chú tiếp nhận em thì cũng là bắt đầu những chuỗi ngày đau khổ, dằn vặt cho cả hai.
......
Sau ngày hôm đó, em cũng không còn nhận được tin nhắn hay cuộc gọi từ chú hay lắm lúc nhận được cũng chỉ là thái độ thờ ơ, lãnh đạm.
" Chú ghét em đến vậy sao?"
Mùa đông đến, Nhất Bác khi đang tập nhảy trong trường thì đột nhiên em nắm chặt ngực trái, em cảm thấy lồng ngực mình khó thở đến mức như đang bị ai bóp nghẹt vậy. Em chỉ kịp nhìn thấy Lưu Duy chạy nhanh đến gọi tên em rồi thì trước mắt chỉ là một màu tối đen.
Lần ấy, em phải nghĩ học để vào viện điều trị. Nghe bác sĩ bảo, em bị viêm cơ tim là di truyền từ mẹ nhưng phát hiện sớm nên khả năng chữa khỏi khá khả quan.
Không muốn chú lo lắng, em bảo mẹ cứ giấu việc em bị bệnh hay đúng hơn chính là em sợ gặp mặt chú hoặc là em sợ sự thương hại từ chú.
Mỗi ngày, khi bạn bè đều tung tăng cặp sách đến trường thì em đều phải truyền nước.
Đều đặn 8 chai mỗi ngày. Truyền nhiều đến nỗi tay em đều bị sưng phù, trên khắp tay không có chỗ nào là không có vết kim tiêm, mặc dù trước đó em sợ thuốc, em sợ tiêm đến mức nào nhưng giờ đây khi nằm nơi đây, em chỉ mong mình mau hết bệnh vì em vẫn phải đợi câu trả lời của một người và một phần nữa em muốn mình được nhảy, được cháy hết mình với sân khấu.
Buồn chán, em mở TV lên xem các chương trình về dance và rồi cũng chính điều này đã tạo ra một bước ngoặt lớn trong cuộc đời em.
Hoá ra em lại đam mê vũ đạo đến vậy và cuộc thi BID chính là mục tiêu của em.
Sau một thời gian điều trị tích cực, sức khỏe của em cũng ổn định hơn nhưng vẫn phải uống thuốc để điều trị thêm.
Vừa khoẻ lại em đã lao vào tập luyện, mỗi ngày sau khi học xong em đều ở lại phòng tập, học hết tiết nhảy này đến tiết nhảy khác, chỉ có điên cuồng luyện tập em mới không nghĩ đến chú và chỉ khi em toả sáng em mới xứng đáng đứng bên cạnh một người ưu tú như chú.
" Đợi em nhé, chú!"
Cuối cùng em cũng đợi được ngày chú trở về, đó là một ngày đặc biệt ngày chú tốt nghiệp và cũng là sinh nhật tròn 12 tuổi của em.
Lắm lúc em nghĩ lại, cuộc đời em từ lúc sinh ra đến tận bây giờ, mỗi mốc quan trọng đều liên quan đến chú, có thể coi đó là định mệnh không?
Khoảnh khắc em nói:
" Chú ơi! Em yêu chú!"
Nhưng rồi giây tiếp theo em như chết lặng khi thấy chú nắm tay một cô gái mĩm cười hạnh phúc bảo:
" Xin lỗi, đây là bạn gái của chú".
Chú cười đẹp lắm, hạnh phúc lắm. Em chưa từng nhìn thấy chú dịu dàng với ai như cô ấy, em gượng cười chúc mừng chú nhưng lại nhanh chóng quay đi vì em sợ chú sẽ thấy những giọt nước mắt của em.
" Chú ơi, tại sao lại là hôm nay? Tại sao phải chọn ngày sinh nhật của em? Món quà này quả thật rất đau? Trái tim em đau quá, chú biết không?"
Em ôm chặt trái tim nhỏ bé vừa mới quằn quại chống trọi với tử thần trở về, nay lại phải dùng trái tim yếu đuối này để gặm nhấm tổn thương, tự mình chữa lành.
Năm em 12 tuổi, chú 22 tuổi.
Hoá ra, yêu một người không yêu mình cũng có thể đau đến thế.
Đã hứa cho nhau cơ hội, thế sao chú lại vội quên.

CÓ AI NHỚ MỊ KHÔNG? LÂU QUÁ KHÔNG VIẾT NÊN XUỐNG TAY RỒI.
NĂM MỚI VUI VẺ NHA CẢ NHÀ

ZSWW- CHÚ ƠI! EM YÊU CHÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ