17.Đau

50 1 0
                                    

Tối đó hắn đưa cô ta về nhà , cô ta đứng trước cửa nhìn một lúc lâu rồi quay sang chỗ hắn

- Anh đợi em một lát , có thể đưa em về Han gia không

Cô ta cuối mặt làm ra vẻ tội nghiệp , hắn nhăn mặt nắm lấy bả vai của cô ta

- Có chuyện gì sao , sao em lại muốn về nhà

- Em nghĩ Ji Ah ghét em rồi , cậu ấy không còn muốn nhìn thấy em nữa

Cô ta nói với giọng rung rung , thút thít như chính cô ta là người bị hại , hắn tiến tới ôm cô ta vào lòng vỗ về

- Không sao , ngoan , Ji Ah chỉ hiểu lầm thôi , em không cần lo

Giọng hắn dịu dàng xoa dịu cô ta một chút , đứng đó được một lúc cô ta đẩy nhẹ hắn ra rồi tạm biệt hắn bước vào trong

Cánh cửa vừa đóng lại cô ta hả hê cười lớn nằm lên sofa , bây giờ có làm lành với nhau thì hai người đó sẽ làm gì được cô ta không phải Kim SeokJin đang rất rất bảo vệ cô ta đó sao nghĩ tới đây cô ta đắc thắng nhếch mép

Nằm ở viên khoảng hai tuần thì cô lành hẳn , nhờ sự chăm sóc của anh và Y , lâu lâu ông Kim và Jungkook chạy vào thăm hôm nay là ngày mà cô xuất viện

Tại phòng bệnh , Y ngồi trên giường xếp quần áo vào ba lô cho cô , còn anh thì đi ra ngoài chuẩn bị xe

- Ha Rin , JiYoung vẫn còn ở nhà

Cô nhanh chóng chạy ra đưa được thoại đến trước mặt Y

- Thì có sao , rồi mình sẽ làm cô ta bẻ mặt , cứ yên tâm

- Bằng cách nào đó

- Cậu cứ ngồi đó còn việc tống cậu ta ra khỏi đó cứ để mình

Y nói xong nhướn mày vài cái nhìn vào gương mặt ngơ ngác của cô rồi cười lớn , Y đứng lên câu cổ cô

- Giờ thì về nhà thôi

Vừa bước ra khỏi cổng bệnh viên , cô nhanh chóng hít lấy không khí bên ngoài một cách thoải mái sau đó họ cùng nhau leo lên xe , lúc đưa cô về Y có ghé qua Min gia soạn quần áo để trở về nhà của mình đến lúc Y phải cho cô ta biết vị trí của mình nằm ở đâu rồi

Chiếc xế hộp sang trọng dừng lại trước cửa nhà , Y và cô khoác tay nhau bước xuống để anh đưa xe vào tròn sân rồi lấy ba lô đi đằng sau hai người

- Ji Ah , mừng cậu trở về

Cánh cửa bật ra , cô ta cùng với mọi người ngồi trong phòng khách nói lớn , cô ta với vẻ mặt tươi cười liền tắt hẳn khi thấy Y

- Sao...sao cậu lại ở đây

- À vì mình với Ha Rin đã hòa với nhau rồi tất cả chỉ là hiểu lầm , nên mình rủ Ha Rin đến đây ở cùng tụi mình đó mà

Y định nói gì đó nhưng bị cô kéo tay chặn lại nói , cô huýt tay Y nháy mắt

- À đúng rồi

- Nhưng mà tụi mình chỉ có hai phòng ngủ thôi à

Cô ta chỉ lên phòng rồi cười gương gạo , cô lắc đầu

Khoảng trống trong tim Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ