19. Không được hạnh phúc hơn (1)

49 1 0
                                    

Hắn bỏ tay vào túi bước đi , cô ta vội mang đôi dép bông đi trong nhà đuổi theo

- Anh Jin...SeokJin à

Tiếng gọi của cô ta cứ vang vọng đằng sau nhưng chẳng động được tới tâm trí của hắn , hắn càng ngày bước đi càng nhanh khiến cô ta chạy theo

Vừa đuổi theo vừa gọi , cô ta không biết mình đang nghĩ gì nữa nhưng có phải cô ta đã phải lòng hắn thật sự rồi không , khi hắn bỏ đi cô ta rất lo sợ

Còn hắn nghe JiYoung gọi chứ nhưng tâm trí của hắn không cho phép hắn quay lại , hiện tại hắn chỉ nghĩ tới Y những cảm xúc tức tối và khó chịu khi nhìn Y bên cạnh Jungkook , như thể hắn đang là một kẻ thua cuộc trong cuộc chiếc này

- A , đau quá

Cô ta đuổi theo đến khi vấp phải một nền gạch cao trên phố không để ý mà sơ ý té xuống nơi đầu gối đã chảy máu , dính một chút đất vào vết thương khiến cô ta cắn môi nước mắt cứ thế giàn giụa trên mặt , đôi mắt ngấn lệ nhìn theo bóng hắn khuất dần

Hắn không biến rằng cô ta bị ngã nên cứ thế mà đi thẳng , người đi đường nhìn cô ta với dáng vẻ thương hại , cô gái khóc nấc lên bàn tay nắm chặt dưới đất nước mắt rơi trên mu bàn tay nhìn cô ta thật thảm hại

--------------------

Tại ngôi nhà nhỏ , khi mọi người đã về hết thì tròn nhà giờ chỉ còn có Y và cô cảm giác thoải mái , mọi thứ đã dần trở về như trước , cô và Y ngồi trên sofa xem bộ phim mà hai cô chọn trên tivi

Bộ phim chiếu được một nữa thì cánh cửa mở ra , cô ta bước vào , cô và Y có nhìn ra nhưng rồi chẳng quan tâm mấy mà lơ đi , cô ta đi vào với đôi mắt sưng húp lên vì khóc , bước chấn khập khiễng bước lên cầu thang

- JiYoung , cậu ta sao thế

Cô tiến tới lấy chiếc điều khiến bấm dừng đoạn phim đang xem nhìn Y nên cạnh , Y nhún vai đưa mắt lên phòng

- Mình có biết đâu , mà có vẻ cậu ta vừa mới trải qua cái gì đó thì phải

Y gãi gãi cằm nói

- Có khi nào là cãi nhau với Jin không , mình để ý hình như cậu ta bị thương

Cô nói với ánh mắt có chút lo lắng , Y thì cười hả hê một chút nằm lên sofa

- Cậu ta bị như thế cũng không bằng những gì mình đã chịu đựng đâu

- Ờ...ờ cậu nói cũng phải

Cô nghe vậy cười ngượng gạo một chút rồi quay lại tiếp tục xem phim

Cô ta bước lên phòng mở cánh cửa ra , cứ mỗi lần co gối bước đi thì máu lại ứa ra một chút cảm giác đau đơn từ nhỏ Han gia đã cưng cô ta như trứng , xem như một viên ngọc quý chưa hề có một vết thương nào hay thứ gì được làm hại tới cô ta , mà hôm nay chit vì Y đã khiến cô ta như vậy

Cô ta ngồi trên giường chấm bông gòn và thuốc sát trùng vào vết thương vừa khóc , nhất định cô ta sẽ không được để Y có cuộc sống hạnh phúc như vậy , nhất định không thể hạnh phúc hơn cô ta

Sát trùng và băng bó vết thương xong thì cô ta tiến đến mở chiếc laptop của mình lên vào trang của trường đại học bắt đầu đăng một thứ gì đó lên diễn đàn nhìn nụ cười cửa cô ta thật ám ảnh và nguy hiểm

Khoảng trống trong tim Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ