23.

44 1 0
                                    

Khoảng một lúc sau thì ông Han bước ra với gương mặt hơi tái lại vừa bị rút lượng máu lớn , đôi môi có phần nhạt đi nhưng không giấu được vẻ giận dữ của bản thân , ông đứng trước cửa phòng cấp cứu nhìn bọn họ rồi tiến tới chỗ hắn

- Chuyện này là sao

Ông Han nhìn hắn xong rồi quay nhìn bao quát tất cả mọi người đang có mặt ở đó , ông cố gắng kìm chế nhưng lại chẳng nhận được câu trả lời nào cả

- Tôi hỏi chuyện xảy ra với con gái tôi là như thế nào

Ông Han tức giận quát lớn khiến tất cả giật mình , Y ngồi đó cuối mặt những giọt nước mắt tuôn trên má kia giờ đã khô lại để lại một đôi mắt đỏ và sưng húp

Lại một khoảng trời im lặng không có tiếng động sau tiếng la của ông Han

- Được rồi , chuyện này sẽ sớm được trình báo lên trường tới lúc đó tôi sẽ khiến người đó giống như con gái của tôi , không còn ngẩng mặt nhìn ai nữa đâu

Ông Han tức giận đay nghiến bằng những lời nói đó rồi đưa tay chỉnh lại cà vạt bỏ đi , cô nãy giờ vẫn đưa tay vuốt nhẹ lưng Y , bàn tay cô được Y nắm chặt đến nỗi đỏ hết lên

Sau khi ông Han rời đi được một chút thì bác sĩ bước ra đèn đỏ của phòng cấp cứu đã được chuyển thành màu xanh , hắn nhanh chóng tiến tới chỗ bác sĩ

- Tình hình của bệnh nhân đã khả quan , có thể tỉnh lại nay hoặc mai hiện tại bệnh nhân đã được chuyển vào phòng hồi sức nhưng thể trạng vẫn còn yếu mong người nhà cẩn thận chăm sóc , một người đi theo tôi lấy thuốc và căn dặn thêm

Bác sĩ nói rồi nhìn bọn họ , Jimin vỗ vai hắn

- Để tôi đi cho , cậu ở lại chăm sóc cho JiYoung đi

Hắn nghe chỉ gật gật để Jimin đi theo vị bác sĩ kia còn hắn cùng mọi người đi tới phòng hồi sức của JiYoung , cánh cửa màu trắng đục được kéo ra một thân ảnh nhỏ nhắn nằm trên chiếc giường trắng

Xung quanh người là những vết thương chưa lành còn băng gạc của những chỗ bị thương khắp nơi trên cơ thể , đôi môi đỏ rượu ngày nào bây giờ đã nhạt đi , hắn bước tới trong lòng không ngừng thương xót

Hắn ngồi xuống chiếc ghế gần đó bên cạnh chiếc giường bệnh , nắm chặt lấy tay cô ta đang được nối theo dây truyền nước biển , hắn đưa bàn tay của cô ta lên môi miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó

Hoseok  đi tới vỗ vào vai hắn như một lời động viên và nhìn JiYoung bằng đôi mắt thương cảm , Y đứng đó chứng kiến hết mọi việc có lẽ Y đã nhận ra rồi , đã hiểu hết rồi

Có thể những lời nói tỏ tình với Y chỉ là nhất thời một tình cảm nhất thời của hắn thôi đến khi chứng kiến người mình thương nằm trên giường bệnh thì hắn lại rất đau lòng và cắn rứt lương tâm vì đã không thể bảo vệ cho cô ta , Y không tưởng tượng hay để bản thân đau đớn đâu mà là tất cả đều được Y chứng kiến kia mà

- Tất cả ra ngoài đi , để JiYoung cô ấy nghỉ ngơi

Hắn nói với giọng đầy bất lực thở dài một cái đôi mắt vẫn chỉ hướng về cô ta nằm trên giường , mọi người nhìn nhau rồi cũng lần lượt rời khỏi đó , Y luyến tiếc nhìn hắn một lần nữa rồi bị cô dẫn đi rời khỏi đó

-------------

Hai chiếc xe moto dừng lại trước cổng nhà nơi trông giàn bông hoa baby đầy đủ màu sắc , anh và Jungkook để hai cô bước xuống , Y chỉ gật đầu nhẹ với Jungkook rồi mở cửa bỏ vào nhà cô đứng đó nhìn theo gương mặt lo lắng thay cho chút thương xót bạn mình

- Hai anh về cẩn thận

Cô quay mặt ra cười nhẹ vẫy tay chào hai anh rồi quay người đi vào trong nhà , hai chiếc xe moto đứng đợi khi cô vào nhà nẫn thì cũng rời đi hòa vào dòng xe trên phố , cô mở cánh cửa nhà ra thấy Y ngồi co ro trên sô-pha

Hai chân co lại , hai tay Y thì ôm lấy đầu gối mặt thì nhìn thẳng về khoảnh tường trằng xóa trước mặt , cô nhìn mà không thể nào giúp được gì , trong mắt cô đã xuất hiện một dòng nước ấm nóng nó từ từ rơi xuống má cô tiến lại ôm lấy Y vào lòng như muốn xoa dịu chút gì đó

- Ha Rin , cậu có gì thì cứ này tỏ với mình đi , đừng như vậy mình rất thương cậu

Cô sụt sùi nói tay đẩy đầu Y vào lòng mình vuốt nhẹ những lọn tóc lòa xòa được cô vén ra sau tai , Y dần buông lỏng cơ thể đáp lại cái ôm đó

- Ji Ah , mình sợ lắm không biết nên như thế nào nữa có phải mình sai rồi không

Y lại một lẫn nữa vỡ òa trong nước mắt nói , cô chỉ biết ôm chặt Y nghe những tiếng nấc nở của Y khiến cô cũng muốn khóc lớn vì từ nhỏ cô đã ở bên cạnh coi Y như một cô em gái mà ra sức bảo vệ , Y cũng như vậy vì vậy chỉ cần một tròn cả hai khóc hay đau lòng thì người kia cũng tự động mà mũi lòng theo

- Không sao cậu cứ khóc đi , khóc để xõa ra cho thoải mái rồi mình cùng nhau nghĩ cách

Nghe lời động viên của cô thì Y cứ nức nở lên nhưng khóc như thế lại khiến Y nhẹ lòng hơn , khoảng một lúc sau Y dần dần không còn nức nở nữa đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vươn trên mặt , đưa tay đẩy nhẹ cô ra

- Cảm ơn cậu nhiều lắm , Ji Ah à

Y cười nhẹ bày tỏ lòng mình ,cô cũng cười đáp lại

- Có gì đâu an ủi cậu là điều đáng làm mà

- Mình nghĩ cứ để mọi chuyển diễn tiếp mình sẵn sàng để đón nhận rồi

Y bỗng nhiên trờ nên cương quyết mạnh mẽ trở lại như ban đầu , cô cười gật gật đầu

- Như vậy mới là bạn của mình

Cô và Y bật ngón cái rồi cùng cười vật ra sô-pha cho dù không có chuyện gì để cười nhưng hai cô lại cười không ngớt , có lẽ đây là lần mà cả hai có thể bên cạnh nhau như vậy

-----------

Chiếc xe moto lao nhanh trên đường , gió về đêm của thành phố luồng vào từng ngóc ngách trên cơ thể khiến người Jungkook lạnh ngắt , Jungkook dừng xe bên vệ đường bên cạnh là quán bán rượu soju , anh thấy vậy cũng dừng theo

- Taehyung , uống với tôi một chút đi

Jungkook bước xuống tháo nón ra gạt chóng xe bên cạnh quán , anh cũng gật đầu , hai người bước vào gọi bốn chai soju cùng với các món đồ nhắm

Anh mở nắm chai soju rồi rót vào chiếc ly thủy tinh nhỏ trên bàn đưa nó cho Jungkook sau đó tự rót chi bản thân một ly , tiếng thủy tinh va chạm vào nhau rồi hai người cùng uống

Cứ thế đến khi say Jungkook nói hết những gì phiền não , phiền lòng của Jungkook còn anh thì đưa ra cho Jungkook lời khuyên sau đó thì ngược lại nhưng lại khiến họ cảm thấy ấm áp và vui vẻ

----------END CHAP---------

Khoảng trống trong tim Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ