24. Rời đi ? (1)

54 1 0
                                    

Một ngày mới lại bắt đầu , không khí hôm nay có chút ảm đạm , thời tiết lạnh thấu da thịt vì giờ đã chuẩn bị vào thu nên ở thủ đô Hàn Quốc buổi sáng đã bắt đầu có chút mưa phùn

Không biết điều gì đã đánh thức Y nhưng Y lại dật rất sớm trong lòng có chút bất an không vui , trong lòng như có lửa đốt , Y nhìn vào đồng hồ bây giờ mới có năm giờ ba mươi sáng , bầu trời vẫn còn chưa sáng hẳn , trên tán lá vẫn còn đọng chút sương sớm đợi mặt trời đến sưởi ấm nhưng có vẻ hôm may mặt trời không thể tới rồi bầu trời có chút âm u

Y nhìn ra cửa sổ một lúc rồi thả đôi chân trần xuống nền đất mang đôi dép bông đi trong nhà vào cho ấm chân nhìn sang cô vẫn còn say giấc chỉ nhẹ nhàng chuẩn bị chi bản thân để bắt đầu một ngày mới và không để đánh thức cô

Chuẩn bị cho bản thân tươm tất , Y dùng phấn trang điểm để che đi đôi mắt sưng húp kia rồi lại làm cho gương mặt trở nên tươi tắn hơn , Y bước xuống nhà vào trong bếp chuẩn bị một chút thức ăn để ăn sáng

Cũng được một lúc thì cô đi xuống , Y cũng vừa mới chuẩn bị xong đồ ăn đã được bày lên bàn một cách bắt mắt

- Cậu dậy rồi hả , dậy rồi vào ăn sáng đi

Y đi từ bếp ra đặt hai ly nước ép xuống bàn rồi ngồi thụt xuống ghế của bàn ăn , cô gật đầu cười một cái rồi bước lại ngồi đối diện Y

- Cậu dậy sớm vậy , không ngủ được hả

Cô nhìn Y cầm ly nước ép lên uống nhìn Y , Y đang ăn vội lắc đầu

- Không có , chỉ là nay mình dậy hơi sớm tí thôi

Y cười nói , cô biểu môi cần lấy đôi đức ăn một miếng rồi nói

- Có tí thôi à , mà thôi ăn đi còn đến trường nữa

Cô cười đùa miệng nhai nhai nói , Y muốn có thể cười vui như Y nhưng lại không còn cười tự nhiên được nữa , một nụ cười ngượng ngạo xuất hiện trên môi Y

Khi ăn xong hai người lến phòng chuẩn bị đồ cho buổi học hôm nay ,đi xuống nhà vừa ra tới cửa đã thấy chiếc xế hộp màu trắng sáng trước cửa bên trong Jungkook mở cửa kính , cửa kính từ từ hạ xuống

Hai cô nhanh chóng chạy vào vì hôm nay trời mưa lất phất nhẹ những giọt mưa rơi đọng lên cửa kính của xe , Y ngồi ở ghế phụ nhìn ra ngoài , cô và anh ở phía dưới nói chuyện gì đó với nhau

Cuối cùng cũng tới được bãi đỗ xe , hôm nay các sinh viên vẫn như cũ nhìn họ rồi xì xầm to nhỏ

- Coi clip được đăng trên diễn đàng chưa

- Coi rồi , sao Min gia có thể có đứa con gái như cô ta chứ

Y không muốn nhận thêm bất kì lời bàn tán nào nữa những bước chân dần bước nhanh hơn rời khỏi đám đông đang vay quanh , cô , anh và Jungkook cũng mau chóng đuổi theo Y

Đi được nữa cầu thang lên lớp học thì đụng mặt hắn , hắn đừng bỏ tay vào túi quần nhìn họ rồi lên tiếng

- Min Ha Rin , đến phòng hiệu trưởng

Nói xong hắn bỏ một mạch đi , Y quay đầu nhìn hắn một cái rồi bỏ cũng bỏ đi tiến đến phòng hiệu trưởng , Y bảo ba người kia ở ngoài đợi rối đẩy cửa bước vào

Bên trong ông Han đang ngồi trên ghế đối diện là một người đàn ông trung niên vừa nhìn thấy Y ngoài của liền nhẹ giọng nói

- Em là Ha Rin , vào đây ngồi đi em

Y gật đầu rồi đi từng bước vào ngồi bên cạnh hiệu trưởng , ông Han liền lên tiếng

- Chắc là thầy cũng biết , em sinh viên này đã đánh con gái tôi đến nhập viện , các video đều được đăng lên báo trường đó

- Tôi hứa không kiện cô rời khỏi trường thì tôi sẽ không tha cho cô

Ông Han quát lên Y chỉ cuối mặt không dám nhìn ông Han , hiệu trưởng bắt đầu nói với giọng giảng hòa vì không muốn gây rối

- Thưa Han tổn bình tĩnh , nếu em ấy sai thì sẽ nhận được hình phạt sứng đáng , ông cứ yên tâm

Hiệu trưởng nói xong quay sang nhìn Y đặt tay lên vai Y như an ủi

- Em hãy trả lời cho thấy biết tại sao em lại đánh bạn

Y nghe liền ngước mắt nhìn hiệu trưởng rồi lại cuối mặt xuống không nói gì chỉ lắc đầu vì Y biết nói ra thù cũng không ai tin Y đâu

Cũng đâu có cái gì chứng minh được cái tài khoản ảo kia là do chính cô ta tạo ra đâu , đúng là Y không thể bào chữa được gì cả càng không có chứng cứ để nói về những chuyện trước kia cô ta gây ra cho Y nên đành im lặng

- Có nghĩa là em không có gì bào chữa cho bản thân đúng không

Hiệu trưởng hỏi Y thì liền nhận được cái gật đầu nữa từ Y , ông Han liền tức giận đập bàn

- Con gái tôi đã làm gì cô vậy , đến bây giờ nó vẫn chưa tỉnh lại đó cô có biết không

Ông Han nhìn Y bằng ánh mắt sắt bén bây giờ chỉ muốn lao đến khiến Y giống như cô ta mà thôi , hiệu trưởng một lần nữa lên tiếng

- Min Ha Rin em chính thức bị đuổi khỏi ngôi trường đại học Soyeon vì tội gây rối và cố tình làm người khác bị thương

Ông Han nghe hiệu trưởng nói vậy liền hả hê dựa vào ghế cười nhẹ còn Y chỉ cứng đờ người không biết chuyện này nên ăn nói như thế nào với ông Min nữa đây

------------------

- Không biết sao rồi mà lâu quá vậy

Cô ở bên ngoài trong lòng nóng lửa lo lắng không ngừng cô cứ đi đi lại lại trước phòng hiệu trưởng

- Ji Ah em bình tĩnh đi

Anh ngồi trên ghế nhìn cô kéo tay cô lại ngồi xuống ghế

- Sao mà bình tĩnh được Ha Rin...

Cô đang nói thì cánh cửa được mở ra ông Han bước ra liếc ba người họ một cái rồi hất áo ngoài vest bỏ đi , đi sau là Y bước ra trên tay còn là một tờ giấy gương mặt phờ phạc không còn nở nụ cười

Ba người họ lo lắng đi lại , Jungkook vội ôm lấy Y vào lòng xoa xoa đầu Y khiến Y mũi lòng lần nữa bật khóc

- Không sao , không sao rồi sẽ ổn thôi

Giọng an ủi của Jungkook hòa vào tiếng nức nở cửa Y vang khắp hành lang , hành lang của phòng hiệu trưởng rất vắng , ít khi có người qua lại , cô và anh chỉ biết đứng đó nhìn hai người họ

----------------END CHAP---------------

Khoảng trống trong tim Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ