30.

41 1 0
                                    

Đôi mắt của hắn vẫn nhìn lên trời mặc dù máy bay của Y đã khuất sau tầng mây trắng kia rồi , đứng lặng im một hồi thì tiếng chuông điện thoại vang lên , hắn giựt mình đưa tay vào trong túi

- SeokJin , anh đang ở đâu vậy

Bên đầu dây là giọng của JiYoung , hắn nhắm mắt tỏ vẻ chán nản

- Đang ở nhà , em gọi có gì không

Hắn trả lời qua loa cho có , cô ta bên kia vui vẻ nói tiếp

- Vậy anh đến Han gia đi , chiều nay tụi mình ăn cơm cùng ba em được chứ

- Ừm , chiều nay em sẽ ghé qua

Hắn nói vội rồi ngắt máy , cho điện thoại vào trong túi quần quay người rảo bước rời khỏi sân bay hắn không thèm gọi taxi mà đi bộ cứ vậy hắn chỉ nhìn về phía trước gương mặt không một tí cảm xúc

Gương mặt không có cảm xúc nhưng trong lòng hắn lại rất đôi ren , cảm giác tội lỗi xen lẫn đau lòng cứ bao trùm lên hắn , nhưng hắn không thể giải thích được bản thân sao lại có cảm xúc không muốn xa rời Y như thế , không phải hắn người hắn yêu trước giờ là Han Jiyoung sao

Vậy tại sao khi mà nghe tin Y rời khỏi Hàn Quốc , rời xa khỏi hắn thì hắn lại đau đớn và muốn níu Y lại như thế , hắn dừng lại tại nơi hai người rất thường hay ghé để ăn , xe bánh gạo cay vẫn như vậy không có gì thay đổi nhưng cái tháy đổi đó chính là hắn , lúc trước đến cùng Y bây giờ thì đến một mình

-----------------------

Sau khi trở về nhà , cô tháo giày quăng lăn lóc trên thềm trước cửa bản thân thì nằm xuống ghế sô-pha , không gian im lặng thường nếu có Y thì sẽ vui vẻ hơn nhiều bỗng nhiên mắt cô lại rưng rưng

Nhưng nếu Y đi thì sẽ tốt hơn thay vì ở lại để JiYoung tiếp tục bày trò thì nếu đi Y sẽ có tương lai tốt hơn nhưng dẫu biết là vậy nhưng cô vẫn buồn không muốn Y rời đi

-------------------

Khoảng sáu giờ tối , một chiếc xê hộp màu đen nhám dừng lại trước căn biệt thự của Han gia , hắn ngồi bên trong với bộ y phục gọn gàng , lịch lãm ngón tay thon dài bấm vào kèn xe ô tô , tiếng kèn vang lên người quản gia của Han gia bước ra vội đẩy cổng cho chiếc xe hắn chạy vào giữa sân

Hắn đẩy cửa bước xuống quay người đóng cánh cửa lại thì bị JiYoung chạy đến ôm lấy cánh tay hắn

- Anh tới rồi , vào trong đi ba đang đợi chúng ta đó

JiYoung , cô ta phấn khích nói hắn gật gật đầu để cho cô ta khoác tay hai người đi vào bên trong , bước vào sảnh chính đã nhìn thấy ông Han ngồi trên ghế sô-pha thưởng thức trà ô lông thơm lừng

- Con chào bác Han

Hắn lễ phép cuối người xuống chào ông Han

- À Jin con đến rồi , hai đứa tới đây ngồi

Ông Han vui vẻ tay chỉ đến cái ghế sô-pha lớn đối diện với ông , cô ta kéo hắn tới phía đó ngồi xuống đối diện , hắn nhìn trên bàn được bày biện bao nhiêu là đồ ăn cao cấp chỉ có những người ở giới thượng lưu mới được thưởng thức những món đắt tiền này

Khoảng trống trong tim Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ