Chap 11

3.3K 221 0
                                    

Jisoo ngồi trên giường bệnh đợi Chaeyoung đến thăm cô. Mặc dù chỉ mới hai tuần kể từ khi nhập viện mà cô tưởng như là vô hạn vậy.

Mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày với cô đều quá kinh khủng. Bình thường khi bị mắc kẹt trong tình thế này, cô sẽ tự động lấy sách và bắt đầu đọc cho qua thời gian.

Nhưng vì vài lý do mà lúc này, chỉ cần đọc một trang đã khiến Jisoo thấy chán chường. Cô nhớ khí trời thoáng đãng bên ngoài bức tường bệnh viện, cô nhớ khuôn mặt bánh bao hoàn mỹ của Jennie, và cô nhớ mùi vị thơm ngon của món gà.

Quan trọng nhất là cô mong có ai đến để trò chuyện cùng. Changmin hay đến đây nhưng anh không ở lại lâu, luôn có bệnh nhân mà anh phải kiểm tra hay cuộc phẫu thuật đã được lên lịch sẵn.

Các y tá trong bệnh viện đã trò chuyện một lúc với Jisoo mỗi khi họ đến kiểm tra, nhưng họ cũng quá bận rộn với công việc của mình. Chaeyoung đến thăm cô hai lần một ngày nhưng mỗi lần đều rất ngắn, bởi vì bây giờ em phải thay Jisoo quản lý công ty.

Jisoo tự trách mình vì đã cho phép Chaeyoung điều hành công ty nhưng ít nhất, em đã tham khảo ý kiến của cô mỗi khi cảm thấy khó kiểm soát tình hình. Khu resort của Jennie có vẻ đang tiến triển tốt, chỉ còn hai tuần nữa là đã nó hoàn tất.

Jisoo biết rằng kết thúc hai tuần này, Jennie sẽ rời khỏi cuộc đời cô. Nhưng cô đã quyết định như vậy vẫn ổn miễn là nàng hạnh phúc. Cô nhìn đồng hồ và thấy Chaeyoung đã trễ 15 phút.

Rời khỏi giường, Jisoo quyết định đi dạo một vòng trong khi đợi em đến.

Trên đường đi, cô đã dừng lại chào hỏi vài y tá và bác sĩ. Nhiều người trong số họ đã tán tỉnh cô, nhưng cô ngượng ngùng từ chối và bỏ chạy khỏi hiện trường. 20 phút sau, Jisoo bắt đầu quay trở lại phòng.

Trêb đường đi thấy một cậu bé khóc khiến cô bất thình lình dừng lại. Jisoo chậm rãi đến gần cậu bé và nhìn chằm chằm, thấy cậu bé giống anh Suho quá.

Cô lắc đầu và cười trìu mến với cậu.

- Tại sao một cậu bé đẹp trai như em lại khóc vậy?

Cậu bé sụt sịt ngước lên nhìn Jisoo.

- Mẹ em dặn em không được nói chuyện với người lạ.

Jisoo cười khúc khích.

- Mẹ em nói đúng đó, em nên nghe lời bà ấy. Nhưng chị hứa sẽ không làm hại đến em. Chị muốn giúp em thấy vui hơn thôi.

Cậu bé nhìn Jisoo bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng điều cậu thật sự làm là nheo mắt một cách dễ thương. Jisoo cố nín cười khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ đáng yêu đó.

- Làm sao em biết em có thể tin được chị?

- Vì hiện tại chị đang bị ốm rất nặng. Điều đó có nghĩa là chị không được phép làm bất cứ hoạt động thể chất nào hay thậm chí không thể ăn đồ có hại cho sức khỏe. Vậy nên sẽ rất khó cho chị để có thể bắt cóc một đứa trẻ khỏe mạnh như em.

Cậu bé phồng má, cố tỏ ra tự tin.

- Em đoán chị nói đúng.

- Giờ nói chị nghe đi em trai nhỏ. Em tên gì?

[JENSOO] [TRANS] Don't Deserve YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ