Chap 39

3.3K 191 0
                                    

Sáng hôm sau, Jennie ngồi ở cạnh giường Jisoo. Nàng nắm lấy tay cô và nói.

- Chào Chu, chị khỏe không? Hôm nay là một ngày đẹp trời...bây giờ cũng đang có tuyết đấy. Chị thích tuyết mà...chị không tỉnh dậy để ngắm tuyết rơi với em sao?

Jennie mong đợi cô sẽ động đậy nhưng lại lần nữa thất vọng.

- Em-em đã đọc xong nhật ký của chị...Em cũng thấy cái rương rồi...

Jennie đưa tay vào túi và lấy ra hộp nhung. Nàng mở nắp đưa chiếc nhẫn đến trước mặt Jisoo.

- Chiếc nhẫn này, là chiếc nhẫn mà chị định dùng để cầu hôn em...phải không?

Jennie lấy nhẫn khỏi hộp và cẩn thận đặt nó vào lòng bàn tay đang mở của Jisoo. Nàng nắm chặt tay cô cùng với chiếc nhẫn bên trong, đặt lên một nụ hôn nhẹ.

- Mặc dù bây giờ chúng ta đã kết hôn rồi, em vẫn sẽ đợi màn cầu hôn mà chị đã chuẩn bị Jisoo à...Vậy nên chị phải nhanh tỉnh lại nhé. Em hứa sẽ đợi chị...bất kể bao lâu đi nữa...chỉ cần nhớ...là phải tỉnh dậy được không?

Jennie nín thở mong đợi một lời hồi đáp. Tuy vậy vẫn không có gì cả.

- Đã 10 ngày rồi Jisoo à...Chị không định mở mắt nhìn em sao?

Nàng gục đầu xuống giường.

- Thiếu chị nhà mình cô đơn lắm...Giường cũng trở nên trống vắng khi không có chị ở bên em. Em xin lỗi vì đã làm tổn thương chị...Em xin lỗi vì đã không lắng nghe chị nói...Em xin lỗi vì đã không để chị giải thích. Em đau lắm Jisoo, em đau đớn khi biết chị đang nằm ở đây bởi vì em...Em hận bản thân mình vô dụng và đã quá mù quáng. Nếu em nhận ra sớm hơn, chúng ta sẽ không như bây giờ...chị cũng sẽ không như vậy...

Jennie ngẩng đầu lên, nhìn vào khuôn mặt của Jisoo.

- Sao chị có thể tha thứ cho những gì em đã làm chứ...Em đã khiến chị tổn thương rất nhiều...

Jennie thở ra một hơi run rẩy cố kìm nén nước mắt. Nàng đứng dậy rồi cúi xuống hôn lên trán Jisoo. Nàng nhìn cô một lúc lâu, đưa tay vuốt những lọn tóc vương trên mặt cô.

Thở dài, nàng rời khỏi phòng.

●●●

Khi Jennie vừa định mở cửa xe thì nàng chợt nhớ đã để lại chiếc nhẫn trong tay Jisoo. Tự mắng bản thân, nàng quay lại và chạy nhanh đến phòng cô.

Jennie vừa mở cửa phòng đã hoảng loạn khi thấy Jisoo không còn ở đó. Nàng lao ra ngoài tìm xung quanh nhưng không thấy cô ở đâu.

Jennie đi đến phòng y tá.

- Xin cho hỏi, các cô có thấy bệnh nhân Kim Jisoo không? Năm phút trước cô ấy vẫn còn ở trong phòng nhưng khi tôi quay lại thì cô ấy đã đi mất!

- Được rồi thưa cô, xin hãy bình tĩnh lại. Tôi sẽ--

- Bình tĩnh?! Vợ của tôi đã hôn mê 10 ngày nay lại biến mất! Cô muốn tôi bình tĩnh sao?!

Trước khi y tá có thể trả lời, Jennie đã chạy đi tự tìm kiếm Jisoo.

Jennie dừng trước một cặp đôi và hỏi họ có nhìn thấy cô không, nhưng họ chỉ lắc đầu và nói lời xin lỗi.

[JENSOO] [TRANS] Don't Deserve YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ