Hôm nay Jisoo xuất viện, chỉ 2 ngày trước khi buổi lễ khánh thành khu nghỉ dưỡng diễn ra. Jisoo rất tự hào vì Chaeyoung đã giải quyết mọi thứ rất tốt ngay cả khi Jisoo vắng mặt.
Cô cũng tự hào về Jennie, mặc dù nàng không hay biết, vì đã hoàn thành nhiệm vụ nặng nề như vậy.
Jisoo biết Jennie là người như thế nào, nàng hẳn đã phải stress mỗi ngày trong suốt ba tháng qua để đảm bảo không có sai sót gì. Cô lại thấy có lỗi vì đã ngã bệnh giữa sự kiện lớn và quan trọng như thế.
Chưa kể đến cảm giác căng thẳng trong lòng cô kể từ khi biết mình sắp đính hôn với Jennie.
Jisoo hiện đang sắp xếp đồ đạc cùng với Chaeyoung, em đã bỏ ra một ngày nghỉ để đến chăm sóc cô.
- Cảm ơn vì đã giúp chị Chaeyoung à. Nhưng em cũng biết là chị có thể chăm sóc bản thân mà đúng không?
- Em biết mà unnie. Em chỉ muốn chắc chắn rằng chị thấy thoải mái. Chị đã bị nhốt trong bệnh viện khoảng ba tuần rồi.
Jisoo lắc đầu cười em.
- Yah, em có biết là chị lớn hơn em không? Chị không phải trẻ con.
Chaeyoung đảo mắt.
- Có thể chị lớn hơn em unnie, nhưng vế sau thì chưa chắc.
Jisoo bĩu môi.
- Ý em là sao?
- Unnie chị nghiêm túc đấy à? Thôi nào, chị còn trẻ con hơn em nữa. Chị thậm chí còn trẻ con hơn cả Lisa. Đôi lúc em tự hỏi có phải mình đang làm bạn với một đứa trẻ 5 tuổi không.
- Yah Park Chaeyoung!
Chaeyoung phá lên cười khi thấy khuôn mặt khó chịu một cách đáng yêu của Jisoo.
- Tình trạng bạo động này là sao đây?
Hai người quay lại nhìn Changmin thấy anh tiến vào phòng, họ vui vẻ chào hỏi anh. Anh nhìn Chaeyoung hỏi đùa.
- Em đang trêu chọc bệnh nhân của anh khi anh không có ở đây à?
- Dĩ nhiên không oppa. Anh biết em sẽ không bao giờ làm vậy mà. Em chỉ nói sự thật với unnie thôi.
- Chậc chậc.
Changmin đi đến gần Jisoo và vòng tay qua vai cô. Cô nhếch môi với Chaeyoung, nghĩ rằng cô sẽ thắng trận này vì Changmin ở phe mình.
- Sao em bất cẩn vậy Chaeyoung? Em biết đứa trẻ 5 tuổi này nhạy cảm thế nào mà.
Mặt Jisoo chuyển từ trạng thái tự tin sang ngơ ngác vì bị phản bội.
- Oppa. Sao anh có thể đứng về phía Chaeyoung? Em bị tổn thương đó.
Changmin nhún vai.
- Đúng thật là vậy mà.
Jisoo bĩu môi, khiến cả phòng phá lên cười. Cô đảo mắt và tiếp tục thu dọn.
- Mấy người muốn cười gì thì cười đi. Em mừng vì cuối cùng cũng có thể ra viện.
Changmin nhăn mặt khó chịu.
- Em ghét anh đến vậy sao?
Jisoo cười.
- Oppa, một ngày anh đến thăm em có mỗi 10 phút. Anh có biết những lúc còn lại em chán thế nào không? Điểm nhấn duy nhất trong ngày là khi Jaehyun đến trò chuyện với em đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] [TRANS] Don't Deserve You
Fanfiction"Tại sao khi mọi thứ bắt đầu trở nên tốt hơn, chị ấy lại đột nhiên xa cách với em?" "Chị không còn yêu em nữa sao?" "Em muốn nghĩ gì cũng được, không liên quan đến chị." Cre: phyacinth4