Jisoo vừa mới đến nhà Jennie. Cô ngồi trên xe, lo lắng đến nỗi không thể cử động. Bà Kim muốn hai người đi mua sắm với nhau, cô cũng không có sự lựa chọn nào ngoài đáp ứng yêu cầu của bà.
Cô từ chối mẹ của Jennie thì lại quá thô lỗ và thiếu tôn trọng, vậy nên cô không làm trái lời được.
Hít sâu một hơi, Jisoo bước khỏi xe và đi đến cửa. Cô bấm chuông, đợi vài giây thì cửa mở, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của Jennie. Jisoo cười nhẹ rồi lúng túng vẫy tay.
- C-chào em.
Jennie đáp lại bằng cái gật đầu cộc lốc và nhường đường cho Jisoo vào trong.
- Chị có thể đợi một chút không? Tôi vẫn đang chuẩn bị.
- À ừ, ổn thôi. Cứ từ từ.
- Cảm ơn.
Jennie lao nhanh về phòng nàng, không buồn liếc cô một cái. Một lúc sau, giọng Jennie vang lên từ trong phòng.
- Có nước trong tủ lạnh nếu cô muốn uống!
Jisoo không khát nên cô ngồi yên đợi Jennie. Bảy phút sau, nàng vội vàng chạy xuống lầu khi đang cố chỉnh lại tóc.
- Xin lỗi vì đã để chị đợi, đại loại là hôm nay tôi ngủ quên.
- Không sao đâu, chị không phiền.
Jennie gật đầu, hai người lại chìm trong bầu không khí im lặng ngượng ngùng đã quá quen thuộc trong những lần gặp gỡ trước đó. Jisoo liếc nhìn Jennie và hắng giọng, phá vỡ sự im lặng.
- Vậy chúng ta bắt đầu đi thôi.
- Ờ ừ.
Jennie mở cửa, ra hiệu cho Jisoo đi ra trước. Cô bước đến xe và nổ máy trong khi Jennie nhanh chóng khóa cửa nhà rồi mới lên xe.
●●●
Trong khi Jennie thử váy cưới thì Jisoo đợi cô ở ngoài. Hai người đã thử váy cả buổi sáng nhưng không bộ nào làm họ hài lòng. Đây là cửa hàng cuối cùng trong ngày, cả Jisoo và Jennie đều đã kiệt sức mà vẫn chưa tìm được váy cưới ưng ý. Tuy nhiên, ngay khi Jennie bước ra từ phòng thử đồ, Jisoo biết đây là bộ váy mà cả hai cần. Chiếc váy dài thướt tha tôn lên vóc dáng hoàn hảo như nữ thần của Jennie, không có chỗ để chê.
Jisoo không thể ngăn bản thân nhìn chằm chằm Jennie, miệng cô há to, đôi mắt mở lớn vì ngạc nhiên. Jennie đứng tại chỗ, không thoải mái lắm khi thấy Jisoo cứ nhìn nàng chằm chằm. Nàng hắng giọng thu hút sự chú ý của cô khỏi việc chiêm ngưỡng dáng vẻ của nàng.
- Chị nhìn đủ rồi chứ?
Jisoo thoát khỏi trạng thái xuất thần, cô có thể cảm thấy mặt mình đang đỏ bừng vì xấu hổ.
- Ừ-ừm đủ rồi.
- Vậy chị nghĩ sao?
Jisoo định mở miệng nói nhưng thấy mình không thể nói nên lời. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả sự kinh diễm của Jennie trong bộ váy trắng.
Sau một lúc im lặng, Jisoo đã có thể thốt ra một câu đã lẩn quẩn trong tâm trí cô kể từ lúc Jennie bước ra khỏi phòng thử đồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] [TRANS] Don't Deserve You
Fanfiction"Tại sao khi mọi thứ bắt đầu trở nên tốt hơn, chị ấy lại đột nhiên xa cách với em?" "Chị không còn yêu em nữa sao?" "Em muốn nghĩ gì cũng được, không liên quan đến chị." Cre: phyacinth4