Chương 1. Thương Ly Thiên

6 2 0
                                    

"Món nợ giữa ta và hắn, bây giờ ta mới bắt đầu đòi lại."


Nơi chính bệ ngai vàng có một nam tử mặc áo bào tử sắc, mái tóc dài đen bóng tựa như dải suối uốn lượn thả xuống đầu vai. Tay trái lười nhác nâng lên chống đỡ gương mặt đoan chính nhưng ánh mắt âm u lại phảng phất một nét tà mị hiếu sát.

Bên phải hắn là một nam nhân trung niên tóc vừa hoa râm, người này toàn thân quý khí, giơ tay nhấc chân đều mang lại khí thế uy nghiêm, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể khiến người ta giật mình hoảng sợ.

Thấy hai vị trên kia không có ý mở miệng, văn võ bá quan đầu đầy mồ hôi lạnh liếc mắt nhìn nhau. Tuy không phải lần đầu tiên lâm triều mà có bầu không khí ngột ngạt như vậy, nhưng mà thật sự, mười lần như một, đều khiếp vía như nhau. Hai vị kia nhìn thì giống như đang đối chọi lẫn nhau nhưng kỳ thực đến cuối cùng quyền quyết định đều là chủ ý của một người.

Mà người có khả năng đó không ai khác chính là vị nam nhân trung niên kia, cũng tức là Nhiếp Chính Vương - Thương Trạch.

Chậm rãi quét mắt nhìn một vòng văn võ bá quan, Thương Trạch lúc này mới ôn tồn mở miệng:

"Có việc thì tấu. Không tấu bãi triều."

Chúng quan thở phào một hơi, cũng không cần đùn đẩy lẫn nhau, chỉ một loáng đã có người đứng ra bẩm tấu.

"Khởi bẩm hoàng thượng, gần đây mưa bão thất thường khiến nhân dân tỉnh Thừa An gặp nạn, dịch bệnh lại xảy ra khắp nơi, trăm họ lầm than. Thần khẩn xin hoàng thượng trợ cấp lương thực cùng thảo dược cứu lấy nhân dân Thừa An."

Nam tử nghe vậy hơi nâng mi mắt, thần sắc trầm tĩnh thật ra không có mấy phần quan tâm. Mà cho dù hắn có lòng quan tâm đi nữa thì cũng chẳng giúp ích được gì. Bởi vì hắn chỉ là một hoàng đế bù nhìn. Hắn khẽ khép mi mắt lại giống như đang ngủ, khóe môi nhấc lên thốt ra vài tiếng có lệ: "Chuyện này Nhiếp Chính Vương thấy thế nào thì cứ làm thế ấy. Các ngươi đừng làm phiền trẫm."

Đã quá quen với việc như thế này nên mọi người cũng dần không còn quan trọng, tất cả đều chuyển qua nghị sự cùng Thương Trạch, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của hoàng đế Thương Ly Thiên.

Mắt nhắm lại, những tiếng xì xầm phút chốc càng trở nên không rõ, Thương Ly Thiên giống như bay về thời điểm năm năm về trước.

Năm năm trước, Thương Ly Thiên mới tròn mười bốn tuổi. Thương Trạch cũng chỉ là một thân vương.

Thương Trạch đặt chung trà xuống, ánh mắt hứng thú nhìn thiếu niên một thân tang phục, trên gương mặt non nớt tái nhợt lại mang theo hàn ý lạnh lùng, hỏi: "Thái tử không ở trong cung túc trực bên cạnh di thể đế hậu mà đến Thanh Nghiêm phủ của bổn vương để làm gì?"

Thương Ly Thiên hơi mím môi: "Ta muốn hợp tác với ông."

Giống như nghe được một điều nực cười, khóe môi Thương Trạch nhấc một cái, tuy trong lòng khinh miệt nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài, gã chỉ ôn hòa nói: "Thái tử còn nhỏ tuổi, bổn vương có thể cùng ngươi hợp tác gì chứ?"

[Đam mỹ] Nhất Thế Vi An - Tiếu Nguyệt TrânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ