Chương 3. Nửa Đêm Mời Khách

5 2 0
                                    

Buồn ngủ lắm mà phải lết thân lên đăng, trễ 3 tuần rồi không thể trễ nữa.

Nhắc lại tag: công SỦNG thụ, Ôn nhu công × Ngạo kiều thụ, sinh tử văn. =)))))

"Nếu con hận nó, vậy hãy giết nó đi!"

Trời đã về khuya, trăng cũng lên cao nhưng Bình An Thân Vương Phủ vẫn đèn đuốc sáng trưng. Từ xa nhìn lại, bóng người thấp bé đơn độc vừa đi tới đi lui vừa không ngừng ngó ra đại môn khép kín, dưới ánh đèn dầu vàng úa càng thêm rõ ràng.

"Hoàng thượng không biết lại phát điên hay gì. Đến giờ sao vẫn chưa chịu đưa thân vương trở về nữa. Chẳng lẽ trong cung xảy ra bất trắc?"

Đó là giọng nói ồ ồ khó nghe của tổng quản Đông Anh - cũng là người trông nom Thương Ly Ngọc từ nhỏ đến lớn. Nghe đâu gã là một nô tài rất mực trung thành, lần nọ vì thay Thương Ly Ngọc thử thuốc nên giọng nói cương nghị mới biến thành như vậy.

Từ trong góc khuất, nơi ánh đèn dầu lập lòe không chiếu tới, một bóng đen yên lặng chuyển mình, đợi khi ánh đèn dầu vụt tắt, bóng đen đã nương gió mà đi, chỉ để lại vẻn vẹn một câu phiêu tán dần trong gió: "Ta đi xem thử."

Đông Anh nhìn ngọn đèn còn nghi ngút khói thì biết người đó đã đi rồi, cũng không biết đáp lại với ai, gã thở dài: "Lẽ ra ngươi nên trái lệnh thân vương sớm hơn."

.
.
.

Hoàng cung về đêm cũng là một mảnh trời tịch mịch. Tại nơi Trữ Long Điện chỉ còn mỗi Thanh Long Các là vẫn còn lấp lóe một vài tia sáng. Tuy bên ngoài có nhiều trinh thám nhưng vì một màn gào khóc tê tâm liệt phế của Thương Ly Ngọc mà e dè không dám đến gần.

Thương Ly Thiên buông xõa mái tóc dài ngồi bắt chéo chân trên ghế, triều phục sắc tử đằng không biết đã vứt đi tự lúc nào mà chỉ khoác hờ áo trong màu đỏ để lộ vô số vết cào ái muội nơi lồng ngực. Trên tay hắn nâng niu một hộp ngọc nhỏ, nắp hộp chạm khắc một hòn đảo xa xôi vô cùng tinh xảo và rõ nét, nếu ai đã từng xem qua Ngọc Lan San thì ngay tức khắc sẽ nhận ra hòn đảo này có điểm nào quen thuộc.

Nhìn ngắm chiếc hộp không lâu, Thương Ly Thiên dùng ngón tay cái đẩy nắp hộp trượt ra sau, một con ong vàng óng nằm gọn trong hộp được đánh thức, nó nhẹ nhàng xoay vòng hai cái như chào hắn rồi bay ra khỏi hộp ngọc, len qua khe cửa, lần theo mùi hương mà nó vô cùng mong nhớ.

Xuyên qua vài lên lính gác ngủ gà ngủ gật, ong vàng đập cánh bay thẳng về nơi hoang vắng nhất của hoàng cung.

Lãnh cung.

"Chức Nữ hôm nay hiếu động thế?" Nam tử toàn thân vận y phục màu trắng nhẹ nhàng nhấc chiếc lồng nhỏ trên tay, bên trong nhốt một con ong mật thân vàng có vài khoang đen, đang cuốn cuồng xoay tới xoay lui.

Chỉ chốc lát sau, một con ong vàng khác xuyên qua tầng tầng lớp lớp cánh cửa cũ nát tìm được nam tử áo trắng. Nó lượn vòng trước mặt gã rồi bay đến bên cạnh chiếc lồng, thuần thục chui qua khe hở vừa đủ thân mình, cùng Chức Nữ vui vẻ xoay vòng bên nhau.

Khuôn mặt tươi cười của nam tử thoáng biến đổi, gã thu đôi ong vào trong tay áo, lẩm bẩm: "Là Ngưu Lang, chẳng lẽ Tiểu Thiên gặp nguy hiểm?"

[Đam mỹ] Nhất Thế Vi An - Tiếu Nguyệt TrânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ