Chương 5. Vỏ Quýt Dày Có Móng Tay Nhọn

6 1 0
                                    

"Người quên rằng ta cũng là một kẻ tàn độc không kém hay sao?"

Thương Trạch nghe hắn nói xong liền cảm thấy chuyện này nhất định có điểm đáng ngờ. Nhưng trong lòng ông biết rõ, Thương Ly Thiên không ngu ngốc đến độ đem nước cờ tiếp theo bày ra một cách lộ liễu như vậy.

"Tại sao hoàng thượng lại muốn để thân vương vào cung?"

"Ta biết ông đang nghĩ gì. Yên tâm đi, ta chỉ cần ông khiến hắn lên triều mỗi ngày. Lúc đó, ông sẽ biết ta muốn làm gì thôi."

Để Thương Ly Ngọc vào cung cũng không phải chuyện khó khăn gì, chẳng qua ông cần phải cất nhắc thêm vài người âm thầm giám sát.

"Chuyện này thần có thể đáp ứng với người. Nhưng cũng mong người đồng ý với thần một điều kiện."

Thương Ly Thiên hơi nhướn mi mày, bụng nghĩ Thương Trạch quả nhiên là lão cáo già. Rõ ràng bản thân ông ta được lợi, vậy mà ngược lại còn muốn hắn chấp nhận một thỏa thuận mới.

Thấy hắn im lặng không đáp, Thương Trạch bỗng nở nụ cười trầm tĩnh: "Hoàng thượng không muốn đáp ứng cũng không sao. Chuyện của thân vương... thần xem như hoàng thượng chưa từng nhắc đến."

Đôi con ngươi sâu thẳm dời sang dáng vẻ điềm tĩnh của ông, Thương Ly Thiên khẽ nhấc khóe môi lên: "Chẳng lẽ ông không cần Mộc Lan San nữa hay sao?"

"Mộc Lan San đúng là thứ mà ta cần." - Thương Trạch dừng một chút rồi nói tiếp - "Trên đời này người biết tung tích đảo Phù Mộc tuy không được mấy ai nhưng cũng không phải là không có người nào. Sở dĩ ta còn giữ lại ngươi cũng bởi vì ta không muốn mình phải mất công sức đi đường vòng. Hơn nữa, giữ ngươi làm con rối thật ra... Cũng không tệ!"

Mười ngón tay giấu trong áo bào sắc tím lặng lẽ siết chặt, Thương Ly Thiên cố đè nén sự căm tức: "Ông muốn gì?"

Thương Trạch biết hắn đã thỏa hiệp, ông ta nở nụ cười nhàn nhạt: "Hoàng thượng cũng đã đến tuổi thành thân, nhân lúc tuổi trẻ khí thịnh, nên nạp phi tử rồi."

Sau khi Thương Trạch đắc ý rời cung, Thương Ly Thiên cũng bắt đầu rơi vào trầm tư. Hắn lặng lẽ vừa đi vừa nghĩ, đến lúc chạm tay vào cửa lớn Long Thành Các thì hắn mới hoàn hồn trở lại.

Nhìn thấy Mộc Thanh Vinh bận bịu bên giường, hắn cứng ngắc hỏi: "Ngọc... Hắn sao rồi?"

Mộc Thanh Vinh vừa thu lại bộ kim châm vừa nâng tay lau mấy giọt mồ hôi trên trán: "Vẫn chưa chết. Nhưng mạch tượng của nó hơi lạ."

Thương Ly Thiên nghe vậy liền nhíu mày: "Lạ thế nào?"

Sau khi cẩn thận đắp lại chăn cho người bệnh, Mộc Thanh Vinh mới quay sang nói: "Ta chưa từng gặp qua trường hợp này nên hiện tại vẫn chưa thể xác định điều gì. Nhưng có lẽ vì thân thể nó nhiễm độc nhiều năm nên nhất thời mạch tượng bị đảo lộn."

Hắn dường như thong thả đi đến bên giường, cũng không biết đang nghĩ gì, chỉ đơn thuần liếc nhìn gương mặt xanh mét như tàu lá kia một cái, nói: "Ngay cả người cũng không biết nguyên nhân. Đúng là có chút kỳ lạ."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 28, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đam mỹ] Nhất Thế Vi An - Tiếu Nguyệt TrânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ