Chương 2. Ôn Chuyện

6 2 0
                                    

"Ta tin huynh không phải là người như vậy."

Sáng hôm sau, Thương Ly Ngọc khăn áo chỉnh tề được kiệu lớn nâng vào trong cung.

Mặc dù cả hoàng cung đều nằm trong tay Thương Trạch nhưng do hiệp ước của Thương Ly Thiên nên ngoại trừ việc triều chính, những chuyện khác Thương Trạch sẽ chỉ giám sát mà không can dự vào. Vì thế đoạn đường này, Thương Ly Ngọc đi vô cùng thuận lợi.

Kiệu lớn lắc lư xuyên qua tám lớp cửa, tiến thẳng vào Trữ Long Điện, cũng chính là tẩm điện của hoàng đế đương triều.

"Thân vương gia, mời xuống kiệu." - Ngoài kiệu vang lên giọng nói the thé của Đô Hoành.

Thương Ly Ngọc nâng bàn tay tái nhợt vén mành kiệu, Đô Hoành lanh lợi vươn tay ra đỡ lấy, chậm rãi dìu y bước xuống.

Nhìn thấy ba chữ "Trữ Long Điện" rồng bay phượng múa, Thương Ly Ngọc liền tỏ ra nghi hoặc. Y ho khan vài tiếng mới thốt ra được câu hỏi: "Không... Không phải hoàng huynh muốn gặp ta sao? Sao... Sao lại đến... Khụ khụ...  nơi này?"

Trữ Long Điện là tẩm cung của hoàng đế các đời, vì bảo đảm an toàn cho đế hậu nên ngoại trừ hoàng hậu thì không cho bất kỳ ai tiến đến, ngay cả hoàng tử và công chúa cũng không được lui tới. Quy củ này trước nay chưa từng phá bỏ, vậy mà hôm nay Thương Ly Thiên lại gọi y đến đây. Thật không biết hắn lại muốn giở trò gì.

Đô Hoành nghe hỏi liền cung kính đáp: "Hoàng thượng đã thiết yến bên trong tẩm điện. Nô tài nghe nôm na là muốn cùng thân vương ôn chuyện."

"Cùng... ta ôn chuyện sao?"

"Vâng, thân vương cẩn thận bước chân."

Thương Ly Ngọc hỏi vậy rồi thôi, tuy trong lòng chứa nhiều nghi hoặc nhưng cũng không tiện đi hỏi người ngoài, hơn nữa người này lại còn không đáng để tin cậy.

Nói là tẩm điện nhưng kỳ thực nơi này trông giống như một hoàng cung thu nhỏ. Xuyên qua ba lớp cửa với tầng tầng thị vệ canh gác mới tới được một khuôn viên phủ đầy hoa cỏ, lại đi qua một lớp cửa nữa mới đến nơi thiết yến mà Đô Hoành nhắc đến.

"Thân vương, mời!" Đô Hoành nói xong liền cung kính lui đi. Thương Ly Ngọc hơi gật đầu, tầm mắt y chậm rãi lướt qua thân ảnh quen thuộc trong đình nghỉ mát.

Người nọ cô độc ngồi bên chậu hoa tử đằng, bàn tay trắng tựa ngọc thạch giống như mất khống chế mà liên tục nâng từng chung rượu. Uống một ít, hắn lại hơi nhíu mày, có lẽ cảm thấy chung bạc kia quá nhỏ nên hồi sau hắn tiện tay quăng nó xuống đất rồi cầm lấy bình ngọc uống cạn. Chiếc chung bạc lấp lánh lập tức dính đầy bụi đất, không còn nhận ra hình dáng cũ. Vì uống quá vội vàng nên nước rượu tràn cả ra chiếc cằm cương nghị, theo động tác ngửa cổ của hắn mà trượt xuống yết hầu rồi biến mất bên dưới lớp triều phục màu tím sẫm.

Đôi mắt long lánh của Thương Ly Ngọc tối lại, y cúi mặt chỉnh trang y phục rồi mới đi đến bên cạnh hắn, quỳ gối xuống hành lễ.

"Thần đệ bái kiến hoàng huynh."

Tiếng bình ngọc va chạm vào nhau, Thương Ly Thiên hiển nhiên đã cầm lên một bình khác bắt đầu chậm rãi thưởng thức. Từ đầu tới cuối, hắn vẫn không nhìn y lấy một lần.

[Đam mỹ] Nhất Thế Vi An - Tiếu Nguyệt TrânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ