Chương 4. Kế

5 2 0
                                    

"Ông không cảm thấy... Thương Ly Ngọc trưởng thành trông rất ngon miệng hay sao?"


Cơn gió nhẹ thổi tung màn trướng, Thương Ly Ngọc nhanh nhẹn lật người nằm ngửa trên giường, hai cánh tay linh hoạt buông lỏng xuống để nằm sát bên người, chiếc chăn mỏng theo động tác của y mà phiêu đãng rơi xuống, dễ dàng trùm kín từ chân tới cổ. Ánh mắt đen láy mông lung nhìn chăm chăm trần nhà, thi thoảng lại thoáng động đậy tựa như ong bướm nhẹ nhàng vỗ cánh.

Tiếng cửa ngoài cót két vang lên, Thương Ly Thiên một thân triều phục màu tím chậm rãi bước vào, tay trái bưng theo một chén gì đen ngòm vẫn còn bốc khói nghi ngút, cũng không rõ là thuốc hay là độc. Trên ngón trỏ đỡ lấy chén thuốc có xuyên một chiếc nhẫn màu son thoạt nhìn cũ kỹ, lớp son bên ngoài cũng đã dần bong tróc để lộ một mạt gỗ màu xám khói không đáng giá tiền.

Chỉ một lúc sau, bóng dáng màu tím đã đứng bên cạnh giường, Thương Ly Ngọc liếc mắt một cái liền thấy được góc áo của hắn nhưng y vẫn đờ đẫn nhìn lên trần nhà, rõ ràng không hề có ý phản ứng lại.

Thương Ly Thiên cũng chẳng nói chẳng rằng, hắn đứng ở đó một lúc khá lâu, lâu đến mức thứ gì đó trong chén sắp nguội, lâu đến nỗi Thương Ly Ngọc muốn dời mắt nhìn xem hắn đang giở trò gì thì hắn mới bắt đầu động đậy.

"Soạt" một tiếng, thứ nước đen ngòm theo bàn tay của hắn lạnh lùng đổ xuống, loang lổ trên gương mặt tái nhợt của y, hơi nóng bám vào da thịt khiến gò má trái là trung tâm chịu đựng ửng lên một mảng hồng nóng rát.

Lúc cảm nhận được hơi nóng, Thương Ly Ngọc theo phản xạ nhắm nghiền hai mắt, đến lúc mở mắt ra, nước thuốc đen nhánh đã thấm ướt bờ mi, cử động một chút, giọt ước liền chậm rãi lăn xuống, nóng hổi, tựa như một giọt nước mắt vì uất ức mà tuôn rơi.

Nhìn thấy phản ứng này của y, Thương Ly Thiên hài lòng nhấc khóe môi một cái. Tiện tay quăng cái chén rỗng đi, Thương Ly Thiên hơi cúi người, bàn tay rãnh rỗi vươn ra, nhẹ nhàng chạm lên gò má bị nước nóng làm cho ửng đỏ. Vốn dĩ hắn còn muốn mở miệng châm chọc một phen, nhưng Thương Ly Ngọc bất ngờ nâng đôi mắt đỏ rực đáp lại hắn.

Đó là một ánh mắt chưa từng có ở y.

Đau khổ, bất lực, thất vọng, uất ức, nhục nhã,... lần lượt thay nhau hiện lên trong đôi mắt không nhiễm bụi trần ấy.

Đó là ánh mắt làm cho hắn sửng sốt.

Đó là ánh mắt mà hắn muốn nhìn thấy nhất.

Đó cũng là ánh mắt mà hắn...

Bỏ đi, như vậy cũng tốt.

Oán hắn đi!

Hận hắn đi!

Nếu có thể hận đến mức muốn giết hắn...

Vậy thì càng tốt!

"Ngọc Nhi, đừng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy. Bởi vì... Ta rất thích!"

Nói rồi, hắn cúi thấp người xuống, gần như là đè lên người y, dùng thân thể giam cầm y, ngăn y giãy giụa, thô lỗ ngậm lấy đôi môi vẫn còn sưng đỏ mà tiếp tục gặm cắn, đến khi đầu lưỡi thoát được rào cản bên ngoài luồn vào bên trong khoang miệng, ngay lúc đang tính kế công thành chiếm đất thì y đột nhiên dùng sức cắn răng thật chặt. Giống như muốn khiến hắn lâm trận bỏ mình. Đến khi mùi máu tươi gỉ sét tràn ngập xộc thẳng vào mũi, Thương Ly Thiên mới chịu thua mà nhanh chóng thoái lui. Nhưng Thương Ly Ngọc vẫn bám riết không buông, trong lòng mặc dù khổ sở nhưng vẫn cương quyết cắn chặt khớp hàm, tựa như muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Thương Ly Thiên tiến không được mà lùi không xong, hắn vươn tay về phía điểm yếu của y nhẹ nhàng ấn một cái. Ngay lập tức Thương Ly Ngọc cảm thấy tay chân bủn rủn, khớp hàm mất khống chế mà há lỏng ra, Thương Ly Thiên theo đó mà rút đi an toàn.

[Đam mỹ] Nhất Thế Vi An - Tiếu Nguyệt TrânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ