CHAP. III

1.1K 111 22
                                    

Từ phía xa bỗng suất hiện cả một bàn tay người khổng lồ lao tới với cái muỗng lớn, nó chậm chạp di chuyển rồi đâm thẳng đầu muỗng vào bụng cậu.

Cơ nhiên ý thức của Nam chỉ dừng lại ở đó.

"Ra nhiều mồ hôi quá..."

Cậu choàng mở mắt phía trước sáng chói làm mi mắt bỗng phản ứng gấp nhíu chặt lại,  toàn người muốn bật dậy nhưng không nổi.

"Tỉnh rồi!!! " - Bụi cây biết nói.

Trước Nam là những người quen thuộc,  Việt Cộng và Cộng Hòa... Chỉ đặc biệt là hôm nay cả hai lại mặc đồ đôi thôi.

"Em ngủ được bao lâu rồi?"

Giọng cậu khàn đặc như hơi thở mạnh ráng phát ra thành tiếng.

"Mới ngày đầu tới lớp đã ngất ngay tại chỗ! Tới giờ là được 5 tiếng rồi!"

Ba Que cọc cằn nói, anh giơ cổ tay đang đeo chiếc đồng hồ ( VC mua ) lên gằng giọng chỉ trích nhưng đâu đó cậu lại cảm thấy sự lo lắng thở phào của đối phương.

"Sáng nay gió lớn... Chắc là trúng gió chút!"

Việt Cộng không nói gì anh đưa tay đỡ cậu ngồi dậy rồi kê gối.

"Giờ em thấy khỏe rồi!"

Cậu cười ngượng chắc hẳn cả hai đã lo cho mình lắm nhìn như bị dọa cho cắn nhau nãy giờ vậy. Nụ cười vô thức ban nãy như nguồn năng lượng mới cho Nam, chưa gì cơ thể đã bớt cảm thấy mệt mỏi đi cả người nhẹ hẳn.

Nhớ lại giấc mơ ban nãy cậu không khỏi cảm thấy "quê", giờ thì tỉnh rồi không muốn nhớ lại nữa càng nghĩ tới càng cảm thấy khó coi như vừa chơi thuốc quá liều vậy.

Cậu vươn thẳng hai tay, các cơ xương sụn bên trong tác dộng vào nhau vang lên những tiếng "rắc" giòn tan khiến tinh thần bớt đi phần nào khó ở. 

"Em thật sự đã ổn chưa?" - VC.

"Ổn rồi thì về đi!  Trễ lắm rồi!  Nhà bao việc..." - BQ.

...

Việt Cộng bỗng trao cho đối phương một cái liếc đầy hàm ý, Ba Que tự nhiên nín hẳn anh chẳng dám biểu cảm lặng lẽ bước ra bên ngoài phòng thật nhanh. Nam chỉ nhìn thoáng qua, cậu thấy rõ gượng mặt anh có chút sợ hãi pha lẫn bối rối; ám hiệu việc gì đó cho đêm nay? Hai người này nhiều lúc chẳng nói chẳng rằng, chỉ cần mắt chạm mắt mặt đối mặt đã tự khắc hiểu ý nhau... Anh em một nhà mà nhỉ?.

"Bác sĩ bảo em có thể xuất viện được rồi! Nhưng nếu mà vẫn cảm thấy mệt thì cứ nghỉ tiếp mai chúng ta về?" - VC.

"Em thật sự khỏe mà! Đói quá hay là 3 anh em mình đi ăn đi??"

Nam nhảy tọt xuống giường, cẩn thận tháo kim truyền nước ra khỏi tay. Thấy cậu năng động lại như mọi ngày anh dần cảm thấy bớt bất an, cơ mặt cũng dãn ra thuận miệng mỉm nhẹ.

-----

Tại quán cơm tấm.

" Hai vất vả chăm em rồi~ ăn nhiều vô nhé! "

Nam lau chia đũa thìa giúp hai anh một cách cẩn thận. Lâu lắm cả ba mới có một bữa cơm cùng nhau như vậy, dù mọi chuyện trước đó có chút rắc rối thì giờ cũng được dẹp qua một góc. Mùi thơm nao nức từ đĩa cơm đang bốc làn sương trắng, không chơi đồ nhưng cậu cũng cảm nhận được cảm giác thỏa mãn từ hương thơm của những hạt gạo nhỏ vụn. Hít một hơi sâu từ thức ăn tới nước sốt tất cả đều quá hoàn hảo, bụng cậu sốt ruột kêu la đánh trống hết cả lên không ăn ngay sợ không trụ nổi tiếp.

Quán cơm vắng dần khách, Nam đã sử lý sạch sẽ phần ăn của mình trong khi đó vẫn có hai con người quăng cẩu lương hì hục xối xả, người này đút cho người kia rồi người kia không chịu người này lại phải khuyên năng rồi bên kia mới chịu ăn... Thật nhức mắt nha.

"Ah~ đi! "

"Hông!"

"Anh đút cho?!"

"Hông!!"

"..."

Nam bất lực nâng nhẹ bát canh còn dư ra húp một ngụm, dù hai người này khá ồn ào nhưng đã đỡ hơi hồi trước rất nhiều rồi. Cậu đưa mắt ra phía đường lớn nơi nhiều chiếc xe lớn qua lại nhất, càng nhìn càng mê đắm tới nỗi không còn bị cẩu lương dằn mặt nữa, từng dòng xe cứ qua lại liên tục không có gì đặc biệt nhưng đôi mắt Nam không thể dời đi. Bỗng cảm thấy sự nhói đau trên trán cậu mới nhận ra hai anh đã ăn xong từ trước, nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.

"Em thấy không khỏe à?"


CHINA X VIETNAM - CountryhumansNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ