CHƯƠNG: II

1.8K 173 17
                                    

VẾT NỨT.

Một mùi hương nhẹ của nước hoa làm Nam bị đánh thức cả người cậu nhức mỏi, hơi nóng phả ra khắp tứ chi như bị phế đi. Hai bên mắt chầm chậm hé mở ra...

Vẫn là căn phòng y tế nhưng mọi thứ lại tối đen và chỉ còn lại ánh đèn nhỏ của cái máy đo nhịp tim đang hoạt động.

"Tối rồi...?"

Nam gồng mình ngồi dậy, cả người cậu mất sức tới nổi muốn đổ về phía trước; sờ lên cổ tay cậu cố rút mạnh kim nối truyền nước và những thứ khác khỏi người mình, máu từ cổ tay bắt đầu thi nhau trào ra thành những giọt nhỏ, cả người kiệt sức tới nổi không thể cảm nhận được rõ cơn nhói đó. Nam vịnh cái giường rồi leo xuống, cậu lết từng bước khó khăn đi kiếm công tắc điện để không gian sáng sủa hơn...

Mọi người đâu hết rồi? Tại sao không gọi mình dậy?! Trời tối rồi! . Dần ý thức được việc mình bị bỏ lại ở trường cậu bắt đầu lo càng thêm lo, hai bên khóe mắt bỗng ướt mũi cay sộc lên, cậu nhíu mày cố gắng dựa vào bức tường đi kiếm cầu giao của căn phòng, hương nước hoa thoang thoảng từ đâu lại tới làm cậu có chút nhẹ nhõm lại, thứ này thơm-... À, cái áo của thầy. Tay giữ lấy cái cổ áo lớn kéo lên mũi cậu hít lấy một hơi sâu rồi tự trấn an bản thân nhưng áo thầy thơm quá, Nam ngồi hẳn xuống sàn rồi ngửi nó suốt một lúc.

Nam quyết định đứng dậy cậu mò tới công tắt điện ở góc bàn làm việc của y ta trong phòng rồi nhấn xuống...

"Cạch"

"Cạch...Cạch Cạch"

Cậu nhấn liên hồi, không có một chút ánh sáng nào lóe lên công tắc điện không hoạt động nhưng những cái máy móc ở đây vẫn hoạt động như bình thường. Hơi thở cậu bắt đầu rối loạn thêm cái không gian tối đen và im lặng này thật đáng sợ, cả cơ thể Nam còn đang rất yếu nữa cậu đành phải mò tạm lấy cái đèn pin trong cái kệ bàn của y tá, may mắn là nó vẫn còn vài cục pin mới nên vẫn sài tốt. Bóng đèn pin lấp ló chiếu sáng một vùng khu hành lang tối om, cả dãy nhà không chút ánh điện mọi thứ tối thui. Từng dãy lớp vắng lặng giờ này chắc đã quá trễ rồi chẳng còn bóng ai học thêm tại đây nữa, không biết mọi người ở nhà có lo cho mình không... Nhất là Việt Cộng anh cậu cực kì thương yêu cậu chăm sóc nuôi dưỡng bảo bọc cậu rất tốt như một người cha vậy. Còn Ba Que dù cùng là người một nhà nhưng anh ấy có phần hơi lạnh lẽo dù ít khi tiếp súc nhưng Ba Que cũng khá ổn, chỉ ngoan ngoãn sau khi cái giường bị nứt một đoạn lớn, chắc thế...

Bước đều tới cuối dãy, bậc vịnh của cái cầu thang dài gần như đã xuất hiện. Nam vẫn chậm rãi bước từng bước nhỏ dù cả cơ thể đang rất nặng, tưởng chừng cậu vác cả mấy gánh nước theo trên lưng vậy chỉ cần vấp ngã là cậu chẳng còn đà để đứng dậy nữa. Ánh đèn chiếu xuống từng bậc thang, phía bên cạnh tay vịnh khi nhìn xuống nó như một hố sâu không đáy vậy vì cậu đang ở tầng 5 mà, nơi này còn không bật đèn vào ban đêm nữa nên ánh sáng duy nhất ở đây là cái đèn pin Nam đang cầm và có thể là của bác bảo vệ ở trường vẫn chưa nghỉ chăng. Cậu chầm chầm bước xuống cái cầu thang dài uốn kia tay ôm chắc chỗ vịnh và đèn pin, chỉ cần hấp tấp một chút là Nam có thể té lộn nhà xuống bậc thềm vuông nơi bắt đầu của những bậc thang kế tiếp mất.

Hơi thở yếu ớt dần cứ như nó muốn biến mất vậy. Chân cậu run run làm cho ánh đèn tròn chiếu rọi phía trước bị giao động theo, còn vài đoạn nữa thôi là tới tầng 4 rồi nhưng thật sự cậu không thở nổi bằng mũi nữa, còn cái khóe mắt nó cứ mờ đi đôi chút rồi còn chảy lệ ra nữa. Gạt đi nước mắt, cậu hé miệng ra rồi lấy hơi nhẹ lại tiếp tục bước tiếp xuống những bậc thang càng ngày càng mờ ảo, giờ thì cậu cảm thấy rõ người mình quá nóng rồi cả việc thở ra hơi còn trở nên nóng như hơi nước bốc lên khi đun sôi nước nữa.

"M-Mình...Đau đầu..."

Người Nam đã nặng càng nặng hơn, cậu dần khụy xuống tay như chẳng còn cảm giác nữa rồi gồng không thể nổi thêm. Bỗng chân cậu hụt bước, cả người đổ thẳng về phía trước.

Ngã mất rồi, tay cậu chẳng còn bám vào bất cứ cái gì nữa một màu tối đen bắt đầu bao chùm lấy hai bên mắt, ánh sáng từ cái đèn pin cũng biến mất hút.

__________END___________

Não như bị tẩy sạch, mọi vốn từ ngôn ngữ kiến thức như bay vút lên trời cao để lại một hộp sọ rỗng toác không ý nghĩ.

Não như bị tẩy sạch, mọi vốn từ ngôn ngữ kiến thức như bay vút lên trời cao để lại một hộp sọ rỗng toác không ý nghĩ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

*Tui đã khóc rất to*

CHINA X VIETNAM - CountryhumansNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ