Căn phòng rộng rãi thoáng đãng dần hiện ra ngay trước mắt, nhưng thứ được trang trí bên trong nổi bật chỉ có hai màu trắng đen thanh lịch; Từ khung cửa sổ đang mở rộng, khung tranh tới tủ và kệ sách gỗ được sơn một màu đen trầm ấm, tường trắng xóa trong khi sàn nhà lại lắp bằng gạch men đen, nó ánh lên cả hình ảnh của bản thân nếu có nhiều ánh sáng sung quanh trông rất lấp lánh và diễm lệ. Có vẻ thầy giáo trẻ của cậu rất thích màu đen này nó huyền bí ảm đạm như cái cách y thể hiện, thật đáng để tìm hiểu. Hai màu đen trắng phối lên nhau nhìn rất hợp mắt không đến mấy khó chịu lắm, nãy giờ đôi mắt của nam học sinh nhỏ chỉ mải miết ngắm nghía căn phòng đặc biệt này mà lơ đãng đi câu hỏi của ai kia, y có vẻ không hài lòng một chút nào cả mà búng nhẹ vào trán cậu nhóc ngơ ngác một cái." Ui!! "
Cả người cậu giật nảy lên, hai bên mắt hơi ứa lệ có lẽ y đã dùng lực quá tay sao?. Nam nhìn thầy mình bằng hai đôi mắt long lanh nước một cách khá yếu đuối, cái búng đó đau?... Không hẳn chỉ là do nhìn quá lâu mà không chớp mắt tuyến lệ của Nam đã không thể chịu nổi rồi, y thấy vậy lo lắng cứ ngỡ bản thân đã làm đau cậu mà vội đi lấy kem thuốc bôi trên kệ. Trán cậu có chút đỏ, hai tay theo phản xạ đưa lên che như đỡ lấy nó, chỉ là chạm nhẹ thôi chắc là do da Nam nhạy cảm quá rồi nhìn cậu như vừa bị búng một cái thật mạnh vào trán mà đau đớn ôm nó.
" Thầy xin lỗi! Nó có đau lắm không? "
" Em không đau! "
Dù đã nghe cậu nói không đau nhưng y vẫn lo lắng mà tháo hai tay Nam ra bôi thuốc lên vết đỏ nhỏ... Nó có phải hơi quá lố không chứ? Một vết đỏ nhẹ do va chạm và nó sẽ biến mất trong vài phút mà cần thiết sự lo lắng thái quá này làm Nam có chút không quen, nó khó chịu. Cậu gạt tay y ra lắc đầu từ chối rồi đi lại chỗ ghế sofa gần giường ngồi.
" Em thật sự ổn? "
" Vâng... "
Y bỗng tiến lại sát cậu hơn hơi ấm từ đối phương phả trực diện làm Nam bỗng tự nhiên rợn gáy nổi hết cả da gà, mặt vẫn một biểu cảm ửng đỏ chót. Cảm thấy có chút khó sử từ cậu y quay đi ngay, tạo khoảng cách 2m lấy một chút sữa cho Nam.
...
Càng ở đây thêm lâu e rằng lần sau tới trường cậu sẽ đào lỗ để núp mất, tâm lý bị san chấn cực độ lắm rồi ngay cả đầu bây giờ nghĩ ngợi còn đang rất mơ hồ bông trái, cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn muốn vui tiếp thì để lần khác vậy...
" Em xin phép về trước!... "
_________END_________
Tui vừa bí vừa san chấn tâm lý... amen...
BẠN ĐANG ĐỌC
CHINA X VIETNAM - Countryhumans
Romance/16+ 18+/Câu chuyện giữa một giáo viên chủ nhiệm và học trò của mình