Chap này có chút loạn hội thoại nên mọi người tự nhìn đoạn hội thoại đoán nhân vật hen!. 😅
---->
" Đừng ăn vội, còn nhiều mà. "
" Bánh ai làm khéo tay thế ạ?. "
" Thầy tự làm!. "
" Oh, nó rất ngon!!."
Không ngờ là đàn ông thời buổi này còn biết nấu ăn mà nấu rất ngon thật sự rất hiếm, chắc cô vợ của thầy cũng phước 3 đời lắm mới lấy được một người tài sắc vẹn toàn như vậy, dù làm giáo viên nhưng nhà thầy lại rất to đẹp khác hoàn toàn với những người khác. Chắc tại thầy ăn ở tốt chăng? Mà thôi kệ...
" Thầy kết hôn chưa? "
...
Chỉ là thuận miệng tự nhiên nó thốt ra chứ Nam còn chưa kịp kiểm soát, nó bỗng lóe lên trong đầu cậu nên mới...
" Em xin lỗi!! "
Cậu cúi gằm mặt ăn tiếp vì cái bánh ngon quá mà với lại cũng ngượng lắm chẳng dám nhìn lên, câu hỏi kia chắc cũng đụng chạm tới chuyện buồn của y sao? Nên chẳng nghe bất cứ lời hồi đáp nào... Cảm thấy mình đang tiến quá sâu vào chuyện riêng của người khác Nam liền cố đá hết đống suy nghĩ kia bay khỏi đầu, chắc chắn thầy đã có vợ và cũng có con rồi mà cũng không biết nữa...
" Thầy giáo nhóc ế rồi chưa cưới đâu!. "
Từ phía cánh cửa một lần nữa lại xuất hiện một bóng người cao to, là đàn ông trông nét mặt có đôi chút giống thầy nhưng tỏa ra cảm giác thật sự khá lạnh lẽo, Nam chẳng hiểu nhà y có phải khu trọ hay không mà nhiều người thế mừ người nào cũng đẹp chẳng lẽ khu ở của người nổi tiếng a?.
" ...Bớt xỉa sói lại! "
" Nói đúng mà?. "
" Đài Loan ngươi về rồi a~! "
" Ta về rồi~~ "
" Hai đứa kia đi vô phòng!... "
" Xem ai kia ế quá mà ghen tị kìa~!"
... - Nam.
" Đi vô trong!!! " - China.
...
" Nhà thầy có chút ồn nhỉ? Xin lỗi em. " - China.
" Không! không sao!. " - Nam.
" Đều là người nhà thầy ạ? "
Y có chút không thoải mái gật đầu cười ngượng ngạo nhìn cậu, vậy là thầy chưa có người yêu và người nhà thầy đều rất đẹp... Thôi không sứng... Nam bỗng thở dài sau một loạt nhưng suy nghĩ vu vơ, có lẽ đã ảo tưởng quá nhiều rồi thất vọng quá-
" Ơ?! "
" Xin lỗi trò tại thầy thấy em hơi mệt, vô phòng thầy nghỉ một chút đã nhỉ ? "
Bỗng có bàn tay luồng qua bên dưới đùi mình rồi cơ thể bị nhấc nhẹ lên cao, y đang bế cậu?. Nam bị ngây ra trong chốc lát, sao thầy có thể tự nhiên bế mình như vậy được?! không những thế là nhấc bổng mình lên một cách cực kì nhẹ nhàng còn không có một chút khó khăn nào?, thầy thích trẻ con ( 16 rồi trẻ con cái gì? ) hay là do sợ bản thân mình yếu tới nổi không bước được sao! Có thể thân mật tới mức này làm Nam có chút hoảng loạn rối não dù đây không phải lần đâu tiên, cái biểu cảm xấu hổ kia không thể che giấu vào đâu mà bộc lộ hẳn ra ngoài rồi cậu gật đầu thoăn thoắt nhìn thẳng vào mặt y. Đôi môi kia mím lại hai bên má thì đỏ ửng mắt cứ long lanh lóng lánh nhìn thẳng mặt thầy giáo một cách nũng nịu, Nam chẳng hề để ý cái biểu cảm đó của mình đang bị y nhìn thấy nếu biết chắc chẳng còn cái hố nào đủ sâu để dấu cái bản mặt mình đi mất.
Thầy giáo có chút dịu xuống trên cơ mặt cuốn hút kia má thầy cũng có chút đỏ dần lên thì phải, đương nhiên cái biểu cảm của đối phương thì không tài nào có thể thoát khỏi được tầm mắt Nam rồi nhất là ở cái khoảng cách gần gũi đó thì lại càng rõ ràng hơn. Thầy đỏ mặt rồi?! Nam đang rất thích thú nhìn chăm chăm cái người đang bế mình dần vô phòng họ, đáng lẽ ra cậu phải nghĩ tới sự việc gì sẽ diễn ra tiếp theo chứ nhỉ? Nhưng cậu chẳng màng tới trong đầu Nam bây giờ hiện rõ cái gương mặt ửng đỏ kia của thầy, đối với cậu trông nó thật sự rất đáng yêu không cưỡng lại được chỉ muốn đưa tay lên nựng đối phương một cách bất chấp thôi.
Thứ được gọi liêm sỉ và lòng tự trọng của Nam bỗng bốc hơi ngay lập tức, cậu tự nhiên đưa tay mình lên miết bên má của người kia một cách thiếu suy nghĩ trong khi gương mặt thì vô thức trông cực kì ngây thơ, da của thầy mịn thật sự sờ rất thích, y dường như có chút bất ngờ mà dừng bước không đi nữa vì hành động kia sao? Thầy đưa đôi mắt mình nhìn xuống cậu nó hiện rõ cái sự bối rối của y.
" Em không sao chứ?... có vấn đề gì à? "
...
BẠN ĐANG ĐỌC
CHINA X VIETNAM - Countryhumans
Romance/16+ 18+/Câu chuyện giữa một giáo viên chủ nhiệm và học trò của mình