Chương 22: Lần này không cho phép em từ chối!

44 6 2
                                    

Chương 22: Lần này không cho phép em từ chối!
--------------------------------------

Hôm nay Đông Tử quyết định làm bài tập một mình ở ngoài, loanh quanh một lúc cuối cùng cũng tìm thấy một quán cà phê nhỏ, bên ngoài bài trí khá ổn mới quyết định ghé vào. Chỉ mới bước nửa bước chân vào quán, cậu đã khựng lại, vừa định rời đi thì người ngồi bên trong đã kịp nhìn thấy cậu, cất tiếng gọi lớn:

- Đông Đông!

Ông đây không nghe thấy gì hết!

Cậu vẫn nhất quyết không quay đầu lại, tiếp tục đi thẳng một đường, vừa được vài bước thì phía sau đã bị người đó bắt lại kịp, bị kéo tay giữ lại nên Đông Tử mới miễn cưỡng quay đầu, giả vờ cười ngây thơ:

- Ha, lâu quá không gặp, anh Minh!

Hoàng Cảnh Minh nhìn thẳng vào mắt Đông Tử, thấy cậu không có ý định bỏ chạy mới yên tâm thả tay ra. Đứng trước cửa quán lôi lôi kéo kéo thế này chắc đã làm em ấy khó xử rồi...

- Em... cũng đến đây uống nước à?

Không, em tới tiệm cà phê để làm tóc!

Đông Tử bất giác đưa tay ra sau đầu, vuốt vuốt mấy cái, miễn cưỡng một lúc mới gượng gạo trả lời:

- Em chỉ vô tình đi ngang thôi.

Hoàng Cảnh Minh là bạn thân cùng lớn lên từ nhỏ với người anh trai cùng cha khác mẹ của cậu - Dương Tử Lăng. Từ khi cậu bốn tuổi thì hầu như trong kí ức đều có  xuất hiện của Hoàng Cảnh Minh. Nhưng sau sinh nhật năm mười tuổi thì cậu đã không còn gặp lại anh ấy nữa.

- Tử Lăng... cậu ấy vẫn luôn muốn được gặp lại em.

Đông Tử thấy tình hình này có vẻ không thể chuồn được, cũng đành chịu, dù gì cậu cũng không có ghét người anh này lắm..

- Vậy vào trong chúng ta từ từ nói chuyện.

Đông Tử ngồi xuống bàn vừa nãy của Hoàng Cảnh Minh. Ánh mắt nhìn ly trà đá mà phục vụ vừa đem ra, đưa tay miết theo miệng li, có hơi đăm chiêu. Để bầu không khí không bị gượng gạo, cậu đành phải mở lời trước:

- Anh với anh Lăng giờ thế nào rồi?

- Lăng với Anh cùng làm ở một công ty, cậu ấy định chờ đến khi em tốt nghiệp thì đón em về ở cùng.

- Ở cùng? Ông già năm đó không phải đã đuổi tôi đi sao? Kêu tôi về chỉ làm ông ta khó chịu hơn thôi! - khoé miệng không khỏi cười nhẹ, trong câu nói đầy ý chế giễu cùng mỉa mai.

- Anh và Lăng sẽ không để em chịu uất ức đâu!

Đông Tử ngẩng đầu lên, bắt gặp Hoàng Cảnh Minh cũng đang nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt kia của anh vô cùng kiên quyết. Lát sau, anh có hơi cúi xuống, dời tầm mắt sang li trà của cậu, giọng đột nhiên thấp xuống:

-... Anh xin lỗi! Nếu năm đó anh không đi du học thì em đã không phải chịu nhiều đau khổ như vậy!

- Mọi chuyện đều đã qua rồi, em cũng rất lâu không còn nhớ tới nữa!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 14, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM] Cực Phẩm Tướng Quân Từ Trên Trời Rơi Xuống - Bạch Lạc Hồng YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ