Chương 17: Giấc mộng cuối cùng
-------------------Nguyên Quốc, năm xxx...
Thành thị tấp nập người dân, hình ảnh thương nhân rao hàng trả giá và tất cả cảnh vật xung quanh đối với cậu đều quen thuộc vô cùng, mỗi con đường, ngóc ngách nơi đây nhìn tưởng như xa lạ thế nhưng lại mang tới trong đầu cậu một ý nghĩ rằng cậu đã từng đi qua nơi này không chỉ một lần mà là hàng trăm hàng vạn lần.
Ánh mắt cậu hướng về phía hoàng cung to lớn trước mắt. Cậu biết. Cậu biết nơi này, hơn nữa còn biết rất rõ về nó.
"Đi, mau tiến vào trong..."
Một âm thanh không rõ là đến từ đâu, cứ liên tục thôi thúc bước chân của Đông Tử mau tiến vào trong. Bởi vì bản thể của cậu hoàn toàn trong suốt cho nên không ai có thể trông thấy được cậu. Ánh mắt đảo quanh nơi này, lấy màu đỏ gạch và màu vàng làm chủ đạo, hoàng cung tuy rằng nhìn lộng lẫy vô cùng nhưng vẫn mang một chút gì đó của sự bí ẩn, hay chỉ là do cậu quá nhạy cảm? Cậu nhận thấy đâu đó ở đây có oán khí vô cùng nặng nề, cảm giác bi thuơng như vương lại ở nhiều nơi.
Đây này là lần đầu cậu đến, thế nhưng bước chân cứ như tự di chuyển.
Trước mắt cậu là một căn phòng khá rộng, sách bày la liệt, trên kệ sách chật kín, dưới đất chất thành chồng, mẹ nó, đọc thế nào được nhiều như vậy???
Giữa căn phòng có một cái bàn gỗ nhỏ, thấp hơn đầu gối, hoa văn trên mặt bàn khắc vô cùng tỉ mỉ, cậu vừa đặt chân vào căn phòng thì một cảm giác thân thuộc ùa đến, nội dung kì lạ của mấy cuốn sách ở đây như ẩn hiện trong trí óc của cậu lúc này. Ngây ngẩn trước bàn gỗ hồi lâu, chợt cậu nghe thấy một giọng nói vô cùng ôn nhu, và cậu biết rõ nó là của ai.
- Ngươi đến rồi, Đông Tử.
Nam nhân áo trắng hơi nghiêng đầu, y đứng ngay cạnh cửa sổ của căn phòng, ánh nắng ngoài kia vương lại trên mái tóc dài đen được buộc lỏng thả một bên vai, tay y cầm chiếc quạt trắng, ngọc thủ nhỏ nhắn, ngón tay trắng dài giống như đã được nâng niu rất kĩ vậy. Tên này có phải sinh ra nhầm giới tính rồi không?
- Đừng nhìn ta như thế, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.
- Cậu thấy được tôi?
- Chỉ ta mới có thể thấy được ngươi. Bởi vì đôi mắt của ta có giá trị nên ta mới phải ngoan ngoãn đến đây làm con tin.
Y gật đầu, ra dấu mời với cậu. Cậu ngồi đối diện y, chỉ cách nhau bằng một cái bàn gỗ nhỏ, cậu nói:
- Anh có gì muốn nói với tôi sao?
Y gật nhẹ, một tay phe phẩy chiết phiến, một tay vuốt nhẹ nắp trà.
Nè... Chẳng phải ngươi nói không có nhiều thời gian sao? Nhìn ngươi còn ung dung hơn cả ta nữa. (-_-||)...
- Ta vẫn thường xuất hiện trong mộng của ngươi, nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối chúng ta có thể nói chuyện cùng nhau. Vì những lần sau, ngươi chỉ có thể nhìn.
- Vậy anh chỉ cần nói những thứ quan trọng một cách vắn tắt là được.
Y nhìn cậu chăm chú, lại nhoẻn miệng cười. Đột nhiên hỏi một câu vô cùng liên quan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Cực Phẩm Tướng Quân Từ Trên Trời Rơi Xuống - Bạch Lạc Hồng Y
Подростковая литератураCực Phẩm Tướng Quân Từ Trên Trời Rơi Xuống! Tác giả: Bạch Lạc Hồng Y ( @imyourjudyy ) Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, xuyên không, chắc là nhiều muối, sủng có, ngược có,... Bìa des by me :"v Couple chính: Vũ Văn x Đông Tử -Văn Án- Tử vi hôm nay bói rằng...