Chương 7: Nam nhân mặc Bạch Y

285 84 13
                                    

Chương 7: Nam nhân mặc Bạch Y
---------------

- Đông Tử ~

- Đông Tử ~

- Đông Tử ~ ngươi về chưa a...

Ở một góc nhỏ nào đó trong phòng của của bạn học Đông, một người ngồi bó gối dùng tay ngoáy ngoáy chọc chọc trên mặt đất, xung quanh là một màu âm u. Đông Tử hôm nay đi cả ngày chưa thấy về, mà bụng của hắn thì đã bắt đầu đánh ùng oàng rồi. Đột nhiên lại thấy nhớ món gọi là mì gói kia a...

'Cạch'. Tiếng cửa hết sức quen thuộc vọng lại. Đông Tử hai tay xách đồ vừa bước vào thì bị làm cho giật mình. Một bóng đen dùng tốc độ sét đánh nhào thẳng tới. Bị bất ngờ, kết quả là cả hai cùng té xuống đất, tấm lưng mềm mại của cậu nhanh chóng tiếp xúc với mặt đất, cơn đau liền truyền dọc sống lưng, kiềm không được liền chửi:

- Mẹ nó, anh là cẩu sao?

- Cậu về rồi.

Vũ Văn mừng rỡ, ngước đôi mắt long lanh nhìn đến bịch đồ trên tay của cậu. Đồ ăn đó! Mùi rất là thơm nha!

- Cút khỏi người tôi trước đã!

Dù gì cũng là nam nhân, bị một nam nhân khác đè, thật sự rất là ngại đó... Vũ Văn nhanh chóng thi hành mệnh lệnh, cấp tốc bật dậy lùi lại, tiện thể 'cầm giùm' cả hai túi đồ.

Đông Tử xoa xoa cái lưng đáng thương, thật đúng là làm ơn mắc oán mà! Đưa cho Vũ Văn hai bịch đồ, sau đó bỏ vào phòng ngủ trước. Trong đầu vẫn còn suy nghĩ về những lời nói kia của Khương Nhất Phi.

Liệu để hắn ở đây có sao không nhỉ?

Đông Tử vẫn không hiểu, Khương Nhất Phi không cho chứa chấp tên này, cũng không chỉ cậu cách trả tên này về, có phải rất là mâu thuẫn không? Đột nhiên trong một lúc cậu không theo kịp suy nghĩ của hắn.

Trong căn phòng tối không một bóng người, nhưng Đông Tử có cảm giác từ khi hắn bước vào đã có nhiều thêm một người nữa...

Ánh mắt chậm rãi đảo quanh căn phòng.

Không có ai hết.

Ờ, căn phòng sẽ vô cùng bình thường, chỉ là cho đến khi cậu nhìn vào tấm gương phía sau lưng cậu. Có một bóng dáng mờ mờ ảo ảo luôn đứng nhìn cậu ở bên kia tấm gương.

Đông Tử không sợ trời không sợ đất, duy chỉ có côn trùng, sinh vật nhỏ bé là khác. Đặc biệt sợ các hiện tượng kì lạ, rùng rợn. Cậu không hiểu sao toàn thân đều cứng đờ, đến cả tiếng hét muốn bật ra khỏi họng cũng vô cùng khó khăn. Cái bóng mờ ảo kia sau một lúc bất động thì đưa tay lên vẫy vẫy, một giọng nói kì lạ vọng lại trong tâm trí của cậu. 'Nó' muốn cậu lại gần.

"Đông Tử, tôi cần cậu."

"Đông Tử, có thể cậu không biết tôi, nhưng tôi biết rất rõ về cậu, xin cậu! Xin cậu hãy cứu lấy hắn! Đừng để hắn hủy hoại chính mình!"

Đông Tử không thể nhìn thấy được diện mạo hoàn chỉnh của người kia, nhưng có gì đó rất quen thuộc cùng day dứt lại xuất hiện trong ý thức. Đột nhiên cậu thở dốc, tim đập liên hồi, hơi thở dồn dập, cảm giác đau nhói cùng khó chịu như gông xiềng trói chặt cậu, mồ hôi trên lưng đã ướt đẫm, hướng ánh mắt đến người trong gương, khó khăn mở miệng:

[ĐM] Cực Phẩm Tướng Quân Từ Trên Trời Rơi Xuống - Bạch Lạc Hồng YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ