Warning:
-đây là một fic đã có nội dung SE ngay từ đầu, vì vậy bạn có thể cân nhắc trước khi đọc nếu trông chờ một cái kết hoàn hảo hơn cho cả hai.
-a litle bit JiHope.
-kể theo ngôi kể của Jimin
-Cuối cùng là chúc mừng sinh nhật muộn bạn bé Hoseok nè!
__________________________________________________
Từ lâu rồi tôi đã không còn tin vào những tình yêu quá đẹp như cổ tích nữa. Chỉ thầm mong có người có thể sống hoà hợp cùng mình cả một đời, vậy là đã đủ mãn nguyện. Tôi chẳng mong mình là tình đầu của ai cả. Đối với người yêu tôi, tôi cũng chỉ là mối tình thứ hai của anh.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh, là anh rất đẹp. Để thích một nguời thì sẽ đi từ vẻ bề ngoài, nhưng anh không chỉ đẹp mà còn vô cùng tốt bụng, đó là lý do để tôi yêu anh đến nhường này.
Trải qua một mối tình đỗ vỡ, anh trở nên trưởng thành hơn, nét trải đời hằn trong đáy mắt nhiều tâm sự. Bạn bè anh nói, anh đã không còn cái vẻ ngông cuồng, hoang dại của một thời tuổi trẻ nữa mà lui về chấp nhận một cuộc sống bình yên để cõi lòng thôi dậy sóng nữa.
Cũng phải thôi, ai mà còn đủ nhiệt huyết ở cái tuổi 28 như thế nữa. Thật lòng, tôi rất muốn thấy hình ảnh của anh từ những ngày trẻ. Chắc anh trông sẽ không mỏi mệt, hay đôi mắt sẽ không có nhiều tâm sự mà sáng trong hồn nhiên như đứa trẻ con, chắc anh sẽ đáng yêu lắm.
Nhưng tôi cũng thích anh bây giờ. Anh toát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng của người đàn ông đã trưởng thành, trầm mặc hơn, tài giỏi hơn, và có phần quyền uy hơn nữa.
Như một vị vua ngự trị trong trái tim tôi.
Anh đến với tôi sau 4 năm chia tay người yêu cũ, một khoảng thời gian đủ dài, đủ để tôi an tâm rằng anh đã quên được mối tình trước kia.
Tôi yêu anh và anh cũng yêu tôi nhiều. Anh không trẻ con như những người bạn gái hay bạn trai trước đây của tôi, lại còn có phần hiểu chuyện, tới đau lòng. Anh chưa từng giấu tôi chuyện gì kể cả chuyện người yêu cũ của anh.
Yêu anh hai năm, tôi học được cách anh trưởng thành, học được cách tự yêu lấy bản thân mình, bởi anh có đôi chút lãnh đạm, lại xa cách khó gần. Cho dù anh chưa từng giấu tôi chuyện gì, tuy nhiên tôi vẫn cảm nhận được, có một góc khuất sâu kín trong tâm hồn anh, mà dù tôi có yêu anh lâu đến đâu, tôi cũng chẳng thể chạm đến và xoa dịu nó được.
Nhưng rồi một hôm, có một chuyện xảy đến, nó làm tôi nhớ mãi mà đến một khoảng thời gian rất lâu sau đó tôi mới có thể bình thản ngẫm nghĩ lại, chỉ còn giận hờn vu vơ, chứ không quá khó chịu như lúc đó nữa.
Đó là một buổi tối mùa đông, khi tôi đã trở về từ studio của mình ( quên nói rằng tôi là một hoạ sĩ tự do và lúc ấy tôi đang có một buổi triển lãm), tôi về rất trễ nhưng căn nhà vẫn lạnh tanh và không có một bóng người.
Anh ấy chưa về, anh vẫn thường về trễ như vậy vì anh là một producer nổi tiếng và công việc của anh thì rất bận rộn. Nghĩ vậy, tôi đành đi tắm rồi nấu gì đó để đợi anh về. Nhưng khi tôi đang nấu ăn thì nghe tiếng mở cửa, tôi liền chạy ra đón. Đập vào mắt tôi là một cảnh tượng khác hẳn ngày thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng hôn, thuốc lá và những muộn phiền | yoonseok
FanfictionMột lần thôi trước khi tàn lụi. Chúng ta đã dám buông bỏ hết tất cả để mà thương lấy nhau chưa anh ơi?