Để tôi kể người nghe, câu chuyện về một nhà phát minh thiên tài, yêu đứa con tinh thần của mình hơn cả sinh mệnh.
...
Jung Hoseok không phải là Jung Hoseok.
Jung Hoseok là bản sao của một người khác, hay nói đúng hơn, cái tên đó vốn dĩ không thuộc về cậu.
Ban đầu, tên của cậu là 18294. Cậu là một phát minh thành công, nhưng chưa bao giờ được công bố của nhà khoa học thiên tài.
Min Yoongi.
...
Ngay từ lúc sinh ra, cậu đã biết rằng mình không có tư cách gì trong căn nhà này. Dù cho ông chủ vẫn một đôi lần âu yếm cậu. Một đôi lần nhìn cậu bằng ánh mắt si mê, lướt tay trên khuôn mặt mĩ miều của cậu. Một đôi lần kéo cậu vào những cuộc ân ái tội lỗi. Dù cho cậu nhận được mọi đãi ngộ tốt nhất trong căn biệt thự xa hoa này. Cậu vẫn biết nó không thuộc về mình. Ấy thế mà Hoseok vẫn huyễn hoặc rằng tất cả đều là của mình.
À, đến cái tên này nó cũng chẳng phải là của cậu nữa.
Nhưng thay vì lên tiếng phản đối, cậu vẫn im lặng làm một công cụ, đúng như cái cách mình được sinh ra trên đời.
Jung Hoseok, thông minh đến đau đớn, nhưng cũng ngoan ngoãn đến đau lòng.
...
18294 là số hiệu của cậu, cậu biết điều đó từ khi mình được sinh ra đời, những vi mạch điện tử trong máy chủ bảo với cậu như thế.
Nhưng ông chủ, người tạo ra cậu, lại gọi cậu với cái tên là Jung Hoseok. Và cậu xem nó như tên của mình.
Có vài lúc, cậu bắt gặp tên của mình ở đâu đó trong căn nhà này. Nó được khắc trên cây này piano của ông chủ, viết phía sau cuốn sách yêu thích của ngài trong phòng đọc, trên chiếc ví da mà ngài thường mang theo. Cậu nhớ rằng mình không viết tên lên bất kì đâu trong nhà, nhưng nó vẫn xuất hiện ở đó, tồn tại như đã có từ rất lâu.
...
Ông chủ là một người rất tỉnh táo và lí trí, tôi cho là như vậy. Hoặc có thể không. Bởi vì khi thấy Hoseok, ngài vẫn rất dễ yếu lòng. Trước đôi mắt nâu sâu thẳm ấy, ngài chẳng thể nào tự chủ được, mà dành tình yêu thương cho Hoseok của ngài nhiều hơn.
Lần đầu tiên khi cậu mở mắt ra, ngài biết mình thành công rồi. Đến đôi mắt cũng có thể giống như vậy, đến chính ngài còn không ngờ mình có thể thổi hồn vào đôi mắt đó. Chân thật. Diễm lệ.
Nếu không bận rộn với các thí nghiệm, ngài thường sẽ dành ngày nghỉ của mình chỉ để ngắm nhìn, và chơi cùng với Hoseok. Hai người chỉ đơn giản là ngồi trong thư viện đọc sách, thưởng thức chút trà chiều, và một mảnh yên bình còn sót lại giữa thời gian bận rộn này. Những lúc như thế, ngài có thể ngồi đối diện Hoseok, ngắm từng giọt nắng chiều rơi nghiêng trên sườn mặt mềm mại của cậu. Ngắm nhìn đôi mắt nâu ấy chăm chú đọc sách, khuôn miệng thanh tú khẽ nhếch lên, khi bắt gặp một điều thú vị. Ngài cũng có thể để cậu dựa vào vai mình, và Yoongi sẽ đưa tay lên vuốt mái tóc mềm mại như tơ của cậu. Và ngài ngờ rằng như thế là đủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng hôn, thuốc lá và những muộn phiền | yoonseok
FanfictionMột lần thôi trước khi tàn lụi. Chúng ta đã dám buông bỏ hết tất cả để mà thương lấy nhau chưa anh ơi?