12 giờ đêm, cửa phòng bật mở. Anh chập choạng khoác vai một người, lảo đảo bước về phía chiếc giường.
Ánh đèn của thành phố đêm hắt vào trong căn phòng sang trọng.
Sau một hồi chật vật, Hoseok cuối cùng cũng đưa được Yoongi về giường. Anh bần thần ngồi nhìn ra bầu trời đêm, chẳng biết mình sẽ phải còn làm việc này đến bao giờ.
Anh yêu Min Yoongi. Một năm nay rồi.
Quen biết gã ta qua một người bạn, không thể tính là thân thiết, thế mà anh vẫn yêu gã. Đây là việc ngu ngốc nhất mà Hoseok từng làm. Nhưng anh vẫn yêu.
Sau một năm, anh có thể miễn cưỡng được xem là một tên bạn thân kiêm đồng nghiệp hoàn hảo nhất mà Yoongi từng có. Tuy nhiên, chẳng có cái thể loại đồng nghiệp nào mà sang nhà nhau hàng ngày, đi uống hàng đêm và anh luôn là người bị réo gọi phải vác gã về nhà sau mỗi cuộc thác loạn của gã trai xấu tính. Mọi người trong công ty có xì xào to nhỏ về mối quan hệ đồng nghiệp lạ kì này, tỏ ra thương hại Hoseok và xem anh như là một kẻ bị thiệt thòi trong mối quan hệ của hai người.
Thiệt thòi gì chứ. Anh vui còn chả hết đây. Anh còn cách nào khác để tiếp cận người mình yêu đâu chứ. Vậy nên cứ âm thầm bên gã ta như vậy. Là đủ rồi.
Jung Hoseok luôn an phận với những gì mình có được như vậy. Không đòi hỏi, không yêu cầu gì thêm . Được bên gã là đủ rồi.
Nhưng ngày hôm nay, anh khi đến quán bar và đưa gã về, lòng anh dấy lên một nỗi đau đớn, tim anh thắt lại khi nghe gã gọi tên.
Yura, tôi yêu em
Và gã khóc. Khóc cho một chuyện tình chưa trọn vẹn của gã, mà nào đâu biết trái tim anh cũng đang dằn xé từng hồi. Nỗi đau đớn khắc khoải làm anh chẳng thể nào rơi nước mắt được.
Nặng nề thật.
Hoseok đan tay vào bàn tay to lớn của Yoongi, trầm mặc nhìn gã, anh không khóc nữa. Từ khi yêu gã, anh đã chẳng thể nào khóc nỗi nữa rồi.
Anh cuối người xuống, hôn lên đôi môi khô khốc của gã, nhấm nháp từng chút một hương vị đắng chát của ly rượu mà gã vừa uống, tận hưởng cái mùi thuốc lá thoang thoảng vương trên khóe môi. Anh dùng môi mình khắc họa lại khuôn mặt điển trai của gã, hôn nhẹ lên đôi mắt, lên sóng mũi cao, lên gò má.. một cách vụng trộm nhưng nhẹ nhàng, nâng niu và rời đi đây lưu luyến.
Em yêu anh. Vậy nên, một lần này thôi. Cho em tham lam một chút.
Đúng vậy, anh biết mình sẽ chẳng còn có cơ hội nào nữa đâu. Nên lần này, anh sẽ ích kỉ một lần này thôi.
Em biết là em không nên ở đây lúc này. Và người anh yêu cũng chẳng phải em.
Đúng vậy, anh ghen tị với người con gái đó, người con gái có thể đường đường chính chình nắm tay Min Yoongi. Người con gái có thể đem lại cho gã hạnh phúc. Chứ không phải anh, một người em trai luôn luôn ở phía sau Yoongi, ôm một trái tim rỉ máu chẳng thể nào lành lặn nữa.
Hoseok ôm lấy gã, run rẩy, đau đớn, nước mắt lăn dài trên gò má mặn đắng. Lần đầu tiên anh khóc. Sau một khoảng thời gian ôm mối tình đơn phương với người đàn ông này. Bởi vì anh biết, chẳng còn cơ hội nào cho mình nữa rồi.
Ánh sáng cuối cùng vụt tắt, hy vọng kia tan nhanh như điếu thuốc tàn.
Đến cả một cái ôm cũng phải chờ Yoongi ngủ mới dám thực hiện. Hèn hạ đến đáng thương.
Một lần cuối này thôi, cho tất cả. Sau hôm nay, anh sẽ rời đi. Ngay khi bình minh vừa ló dạng. Jung Hoseok sẽ biến mất khỏi cuộc đời của Min Yoongi. Thế nên, anh sẽ ích kỉ cho bản thân một lần cuối này thôi, có được không?
Hãy quên đứa em trai này đi nhé, hãy sống tiếp một cuộc sống mà không có Jung Hoseok bên đời.
Chưa bao giờ anh thích đêm đen như lúc này. Chưa bao giờ anh mong bình minh đừng lên như thế này.
Nắng ơi đừng tới. Bởi vì mỗi phút giây bên anh đều quý giá. Thế nên, xin thời gian hãy trôi chậm lại thôi.
Nước mắt anh lại tiếp tục rơi, khi nhận ra bầu trời đang dần ửng hồng ở đằng đông và sắc trời ngày càng sáng. Không gian lúc này yên tĩnh đến lạ thường, cả thành phố đều đang rơi vào giấc ngủ. Đất trời như giao hòa. Khung cảnh đẹp đến mơ màng.
Anh không khóc nữa, gạt đi những dòng lệ cuối cùng. Anh biết, bản thân đã hết thời gian rồi. Đặt một nụ hôn vụng trộm lên môi Yoongi, giữ thật lâu, tận hưởng sự ngọt ngào đến những giây cuối cùng. Rồi lưu luyến buông ra.
Em phải đi rồi, hãy sống tốt nhé. Em sẽ yêu anh. Đến khi con tim này ngừng đập.
Tình ta kết thúc lúc bình minh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng hôn, thuốc lá và những muộn phiền | yoonseok
FanficMột lần thôi trước khi tàn lụi. Chúng ta đã dám buông bỏ hết tất cả để mà thương lấy nhau chưa anh ơi?