Hôm nay là sinh nhật nhóm chúng ta, thế là tròn 8 năm chúng ta debut rồi em nhỉ? Chúng ta gặp nhau được gần 11 năm rồi. Một khoảng thời gian không thể nói là ngắn. 11 năm thanh xuân của anh phải đánh đổi nhiều điều lắm, nhưng đồng thời anh cũng nhận được nhiều điều. Trong đó có em, một người làm nửa đời sau anh thay đổi, một người anh muốn trân trọng cả đời.
Em đến bên anh trong một ngày đông giá rét. Ngày mà anh buồn tẻ và bận rộn với mớ công việc bề bộn cùng hoài bão ngổn ngang, và hơn cả ước mơ cháy bỏng được debut. Những ngày đó đối với anh thật sự rất vất vả, để kiếm từng đồng tiền trang trải cuộc sống nuôi ước mơ chưa bao giờ là điều dễ dàng với một chàng trai hai mươi tuổi. Gia đình và bạn bè luôn hỏi anh rằng " bao giờ con được debut?". Đó là một câu hỏi với sức nặng đủ để làm anh đau, vì chính anh cũng chẳng biết câu trả lời. Nhưng anh không thể trách họ. Họ hoàn toàn có quyền hỏi những điều đó với tư cách là những người đã và đang gửi gắm kì vọng vào anh.
Rồi cái cách mà em bước vào đời anh, cũng đặc biệt hơn bao kẻ khác, em đem ánh sáng đến cho anh vào những ngày u tối như thế. Anh vẫn nhớ rõ, ngày đầu tiên ta gặp nhau là ngày 24 tháng 12 năm 2010. Em đã đến ký túc xá với vai trò là một thực tập sinh mới. Cách em xuất hiện vào ngày hôm đấy khiến anh không khỏi nghĩ rằng, em chính là món quà giáng sinh mà Chúa trời đã ban tặng cho anh và Namjoon trong ngày đông năm ấy.
Em có vẻ là một đứa trẻ nhút nhát, lần đầu tiên anh gặp em, trong đôi mắt màu hổ phách cương nghị ấy ẩn giấu một chút hoang mang, một chút ngơ ngác, một chút ngỡ ngàng như chú nai con bơ vơ lạc khỏi tổ ấm. Đôi mắt ấy là thứ mà anh muốn dùng cả đời này để bảo vệ. Đôi mắt đó đã kéo anh ra khỏi những chuỗi ngày tăm tối nhất , làm rung động trái tim của một cậu nhóc đương thuở thiếu thời.
...
Khi chúng ta vừa mới ra mắt, anh đã từng phải làm công việc giao hàng để trang trải từng bữa ăn cho mình, nhóm chúng ta rất nghèo, và trước khi muốn theo đuổi đam mê, thì chúng ta vẫn phải làm việc, để thực tại tàn khốc không thể giết chết những hoài bão trong lòng. Anh đã từng bị tai nạn khi giao hàng nhưng lại giấu mọi người và nói rằng mình bị ngã cầu thang. Khi anh mở mắt ra, anh thấy mình nằm dưới bánh xe, gần như không thể cử động nổi và vai trái thì đau đến mức mất cảm giác. Từ đó anh cũng chẳng thể tập luyện với cường độ quá nặng được, vì bác sĩ bảo anh sẽ làm chấn thương trở nên nặng hơn.
Cuộc sống của anh ở thời điểm đó gần như rơi vào bế tắc. Anh tuyệt vọng, chán nản và cảm thấy bản thân vô dụng đến nhường nào. Anh mắc phải căn bệnh trầm cảm và còn có ý muốn chết đi để trốn khỏi thực tại thảm khốc này. Có những đêm, anh phải ngủ trong nhà vệ sinh chỉ để trốn khỏi con người, những kẻ mà anh từng sợ hãi, từng chán ghét.
Nhưng mà, Hoseok đã đến và an ủi anh mà đúng không? Hoseok là người đã tiếp thêm hy vọng sống và động lực cho anh rất nhiều đấy. Em là một đứa trẻ chăm chỉ và cầu toàn. Chính vì vậy em luôn cảm thấy những nỗ lực của mình là không đủ. Em cảm thấy mình không giỏi giang như Namjoon - cậu bạn cùng tuổi của em. Em cũng ghen tỵ với anh vì ở thời điểm đó, em chỉ là một rapper xuất thân từ dancer. Vẫn phải tập tành rap, tập tành viết nhạc. Và trau dồi kĩ năng tốt nhất của mình, đó là nhảy.
Em luôn tập nhảy trong phòng tập, tập cùng mọi người, tập ngay cả khi mọi người ra về hết. Tập trên nền nhạc mạnh mẽ hay trong không gian im lặng chỉ toàn tiếng sột soạt của quần áo.
Anh luôn cảm thấy cái cách cơ thể em nhảy múa thật tự do, như một chú chim đang bay lượn vậy. Hoàn toàn không một chút nào gượng ép. Không giống như em đang cố gắng dùng sức di chuyển cơ thể theo nhạc. Chỉ đơn giản là em nhảy. Đến khi cả cơ thể em đổ gục xuống sàn nhà, mồ hôi đầm đìa trên trán.
Đôi khi anh vẫn thấy em bật khóc trong nhà vệ sinh, vài lần anh thấy đôi bàn chân xinh đẹp của em mệt mỏi. Những vết bầm nở rộ trên mu bàn chân trắng tái như những đoá hoa xấu xí, móng chân em gãy vụn và cơ thể em dán chi chít những miếng dán giảm đau. Em luôn khóc như thế, trong tình trạng thảm hại đến đáng thương.
Nhưng rồi sáng hôm sau, em lại đeo lên nụ cười tươi rói như thể người khóc lóc đau đớn bất lực đêm qua không phải là mình. Em tự vực bản thân dậy ngay cả khi cơ thể em rã rời như đã chết, đơn giản vì em muốn lan toả năng lượng tích cực đến với mọi người. Vì em là Hope.
Dù em đau đớn đến đâu, em vẫn cố cười. Em vẫn cố chăm sóc quan tâm và lo lắng cho anh, bằng tất cả sự chân thành mà em có. Anh thừa nhận rằng lúc đó mình có chút ghen tỵ với em, vì em làm được điều mà anh không làm được. Nhưng phần nhiều là ngưỡng mộ. Anh ngưỡng mộ em bởi vì luôn luôn vui vẻ không phải là tính cách nó là một loại năng lực.
Vì những lần em nhịn xuống nỗi đau của mình để quan tâm đến những người xung quanh. Em đã kéo anh ra khỏi bóng tối ngay cả khi chính em cũng chìm trong bóng tối. Em đã chữa lành vết thương sâu trong tâm hồn anh bằng chính những nỗi đau của mình.
Điều đó khiến anh càng cảm phục và yêu em nhiều như bây giờ. Cái cách em cười, cách em cố gắng, cách em không bỏ cuộc, cách em lạc quan và luôn tìm thấy hy vọng khiến anh biết mình còn phải cố gắng nhiều, anh biết mình không được bỏ cuộc, và anh biết mình phải bảo vệ em, bảo vệ ánh mặt trời của đời mình.
...
-Thật hoài niệm nhỉ? Khi mà đứng tại đây trên đỉnh cao này và cùng nhau nhắc lại những chuyện quá khứ. - Tôi nhấp một ngụm rượu nhìn người đối diện.
Cậu trai tóc bạch kim mỉm cười đáng yêu với gương mặt đỏ ửng, làm tim tôi như có dòng nước ấm chảy qua. Em đáp lại tôi bằng chất giọng trầm khe khẽ.
-Dù sao thì những ngày đó cũng đã qua rồi. Và quan trọng là chúng ta đã trải qua mọi thứ cùng nhau. Anh sẽ không đơn độc đâu Yoongi à. Hãy nhìn thành quả của chúng ta mà xem.
Tôi ngước mắt xem lại những thước film đã quay trong buổi diễn Muster chiều nay. Lòng cảm thấy thật mãn nguyện. Đúng là quá khứ của tôi rất vất vả, nhưng chẳng phải bây giờ tôi đã được nhận trái ngọt rồi hay sao.
Min Yoongi của tuổi hai mươi chín, một lúc vừa có thể ôm trọn cả tình yêu và sự nghiệp trong tay.
Tay trái anh cầm mic, tay phải anh cầm tay em. Là hai thứ mà cả đời này anh cũng không thể bỏ lỡ.*
13.06.21
____________________________________
(*) cre: @Taste some miracle
Xem xong Muster mà thấy dạt dào cảm xúc quá. Mình nhớ Bangtanie và hai cậu nhà lắm nên đang đêm phải làm một con fic cho nóng liền đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng hôn, thuốc lá và những muộn phiền | yoonseok
FanfictionMột lần thôi trước khi tàn lụi. Chúng ta đã dám buông bỏ hết tất cả để mà thương lấy nhau chưa anh ơi?