Chương 24: Phá hoại

986 96 25
                                    

"Cửa sau sao rồi? Cần chi viện không!"

"Mười hai tên, có tổng cộng mười hai tên!"

"Bao nhiêu người chết rồi!"

Gió nổi lên, như là sự khởi đầu, cũng như là sự kết thúc. Gió ngày một lớn mạnh, thổi phừng ngọn lửa trong đêm đen. Cuối cùng giữa muôn ngàn ánh sao lấp lánh, nó thiêu rụi tất cả, trả vạn vật trở về với hư vô...

Khu rừng phủ đầy lá ở phía Bắc, đã từ lâu về trước, tựa như một người mẹ, dịu dàng giang rộng vòng tay ôm lấy toà lâu đài đồ sộ của [King]. Nó che chở cho tất cả, vỗ về những đứa con của mình mỗi khi mưa gió ùa về. 80 năm qua, chưa lúc nào từ bỏ.

Ấy vậy mà hôm nay, nó cháy rồi.

"A..."

Scorpio nằm đó, thân thể tràn đầy những vết cắt ăn sâu vào da thịt. Hắn nhìn rõ, rừng mẹ đã từng che chở cho bọn hắn qua những cơn mưa đang bị phá hoại. Hắn chứng kiến tường tận, lũ chó điên của tổ chức đang tàn sát những sinh mạng vô tội trong lâu đài.

Thế nhưng hắn lại không thể làm gì được.

Scorpio suy yếu, ho liên tục không ngừng. Hắn run run đưa tay, che lấy ngực trái bị đâm trọng thương. Để rồi khi cơn đau một lần nữa truyền đến, hắn mới nhận ra, nơi trái tim đã bị khoét một lỗ to đùng mất rồi.

Máu chảy xuống nền cỏ xanh mỗi lúc một nhiều, cảm tưởng như, đã rút cạn huyết tươi trong cơ thể Scorpio ra hết. Hắn gục dưới đất, lồng ngực phập phồng thở từng đợt khó khăn. Đôi bàn tay cào sâu xuống đất nâu, muốn mượn lực kéo cả cơ thể mình dậy. Nhưng có vẻ như không làm được.

Mà bên cạnh Scorpio, thằng nhóc nhỏ Libra vẫn cứng đầu ương ngạnh như thường ngày. Nó mặc cho mái đầu nhuộm đỏ, máu từ vầng trán cứ như thác đổ, phủ kín cả gương mặt. Hay cánh tay trái trong lúc giao chiến, đã bị hai trong số mười hai tên không chút lưu tình giữ lấy, dứt khoát đánh gãy cả xương. Thằng nhóc Libra ấy vẫn quật cường cho đến phút chót. Nó thở, từng nhịp rối loạn, đôi chân run rẩy loạng choạng giữ lấy thân mình, từng bước từng bước đi về phía trước. Cánh tay nó từ đau đớn cùng cực, chuyển sang chết lặng không còn cảm giác. Giờ đây trong lòng nó, cũng chỉ phủ lấy một ý niệm mà thôi.

Giết hết lũ chó này!

Libra đứng dậy, dưới con mắt khinh bỉ, hay những giọng điệu cợt nhã của đám người kia. Hắn không hề chùn bước.

"Xem xem, con cún ấy mạnh mẽ chưa nào ~"

Trong đám người áo đen đeo mặt nạ xám, chỉ có gã vừa cất lời, là đeo mặt nạ màu vàng. Libra không quan tâm đến gã, đôi mắt đục màu tối sầm lại, lững thững đi từng bước đến chắn trước mặt Scorpio. Hắn trầm tĩnh, giang tay che cho quản gia. Tựa như những ngày khi còn làm vật thí nghiệm, Libra vẫn dũng cảm như vậy.

"Các ngươi đi theo bọn chúng có lợi gì?" Libra lạnh lùng, cái loại khí tràng buốt giá lại nặng nề khó thở trong khoảnh khắc, đột nhiên xuất hiện. Và, đã lâu rồi. Scorpio chưa cảm nhận lại được nó.

"Các ngươi thà làm con chó của lũ khốn ấy cũng không muốn đi tìm tự do cho mình sao!"

Libra quát, âm thanh dõng dạc vang lên, lại như muốn xé toạc cổ họng của chàng trai trẻ. Hắn đau, hắn khó chịu. Cái loại cảm giác mà cả người đều buốt như kim châm, trái tim như bị bóp nghẹn đến vỡ vụn. Cái loại cảm giác mà thân thể đã đến cực hạn, nhưng đôi mắt lại chẳng thể nhắm, đôi tay cũng chẳng thể buông. Cái cảm giác ấy, hắn hận nó đến tận xương tuỷ, ghét nó đến muốn vĩnh viễn không tương phùng.

(12 Chòm Sao) [GL/BL] Quân bài Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ