Chương 26: Bị thương

1K 99 23
                                    

Chương này dành tặng cho ThinPhongLam như lời tui đã hứa với cậu nè :3
---------------------------------------------------------


Pisces quật ngã một tên, ngay lập tức dùng kiếm đâm xuyên qua mắt hắn. Nàng lạnh lùng, dứt khoát bật dậy. Mặc cho kẻ kia cứ nằm đấy la hét, nàng lại quay lưng xông vào cuộc chiến không chút quan tâm.

Pisces là cánh tay phải của Virgo, là con rối gỗ trung thành của [King] "đại đế". Nàng là chiến thần của khói lửa, lãnh khốc trở về từ màn đêm. Những chuyện vặt vãnh như chặt xác, chém đầu những kẻ ngáng đường chủ nhân. Đối với nàng, quen rồi.

Pisces vô cảm giao chiến với kẻ địch, vung kiếm ngáng đường tất cả những kẻ muốn đuổi theo Gemini. Nàng tựa như mũi tên, điên cuồng xông pha ghim vào thân thể kẻ địch. Cho dù có liều mạng, cho dù đối phương có mạnh thế nào. Nàng vẫn là mũi tên có lớp giáp kiên trì mạnh mẽ nhất, không bao giờ bị đánh gãy.

Gemini vụt chạy ra đằng sau. Nàng băng qua các ngóc ngách trong toà lâu đài, thậm chí cắn răng dẫm lên những mảnh thuỷ tinh, những cây đinh vun vãi trên mặt đất. Gemini siết chặt tay, giữ lấy Libra, mang theo chút hi vọng nhỏ nhoi còn sót lại, chạy thẳng xuống tầng hầm.

[Phòng Tội Đồ]

Gemini đạp phăng cánh cửa gỗ đã sớm mục nát, âm thanh va chạm kịch liệt vang vọng khắp cả mái nhà. Nàng như đã từ lâu chẳng còn để tâm đến những kẻ đang đuổi theo sau lưng mình nữa. Bọn chúng suy cho cùng đến giờ cũng chỉ còn là lũ chó săn đốn mạt và hèn hạ mà thôi. Từ cái ngày mưa của 65 năm về trước, cả Aries và Pisces, tất cả đều là gia đình của nàng mất rồi. Gemini là trẻ mồ côi, mái nhà ấm áp nhất của nàng là bọn họ. Ngày hôm nay, cho dù có tàn tạ thế nào, nàng cũng sẽ bảo vệ Scorpio, bảo vệ Libra thật tốt. Đừng hòng bất kì tên nào đụng đến họ!

Gemini phi đi, dường như giờ phút này bế trên tay là thân thể mềm mại nhưng nặng gần 70kg, nàng cũng đã không còn cảm giác. Ánh mắt nàng lóe lên những màn sương trắng xoá, nhoè đi cả con ngươi màu xanh đen. Mồ hôi từ trán nàng chảy mỗi lúc một nhiều, nhưng không có cảm giác là sẽ dừng lại. Nó tuôn ra như suối, đổ ập vào trong đôi mắt nhỏ nhắn, nhuốm trong đó là cả một làn khói ẩm ướt.

Gemini đau, đau lắm. Mồ hôi mặn, máu tanh nồng. Rốt cuộc không rõ là còn thêm thứ gì, mà cứ thế sà vào đồng tử nàng. Gemini siết chặt tay, lực dùng để bế trụ Libra cũng mạnh hơn, vội vã mang hắn rời đi. Nàng không thể ngừng lại được, dù cho giờ mắt nàng nó rát, nó khó chịu, nàng cũng không được nhắm lại.

Gemini chạy đi, nàng mang theo một tia hi vọng mong manh, rằng [King] sắp về rồi, [Queen] sắp dẫn người qua cứu mình rồi. Bọn nàng, chỉ cần cố thêm chút nữa thôi...

Phía sau, tiếng bước chân vội vã ngày càng trở nên dồn dập, như thể chúng sắp sửa nuốt chửng lấy nàng mất thôi. Gemini hoảng hốt, cuộc đời nàng chưa lúc nào lại sợ như ngày hôm nay. Phải chăng, đây là nỗi sợ mất người thân, hay, là người nàng yêu?

Gemini không quay đầu lại, cắn chặt răng, tiếng rít từ trong cổ họng nàng vẫn vậy, âm ỉ thế chẳng tắt.

Nàng lao đi, xuống bậc thang cuối cùng của [Phòng Tội Đồ], hơi thở nàng đứt quãng, luồng khí cũng không cách nào nạp đủ lại cho phổi. Thế nhưng Gemini không quan tâm lắm, cánh tay giữ lấy thân thể Libra vẫn kiên cường trụ vững, cho dù đã mỏi nhừ, tê buốt một cách khó chịu. Nàng cũng không buông ra.

(12 Chòm Sao) [GL/BL] Quân bài Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ