Chương 14: Đảo chính

1.4K 136 20
                                    

"Này ngươi, giờ này đến...!" Tên lính chưa kịp dứt lời, bàn tay thon dài của Virgo đã lạnh lùng đâm xuyên cuống họng. Ngài liếc mắt cũng chẳng buồn làm, chân đá thân thể cường tráng của gã lính vừa ngã xuống đất qua một bên, đôi mắt sắc bén như diều hâu chậm rãi nhìn qua ba tên lính còn lại.

Ba tên đấy run như cầy sấy, nhìn đồng đội của mình cứ như vậy bại dưới tay một kẻ lạ mặt cũng không thể làm gì. Mũi giáo trong tay giờ phút này cứ như một món đồ chơi làm bằng gòn, nhẹ tênh không chút sát thương. Cả người chúng nặng trịch, ngoài việc chết lặng đứng im tại đấy ra thì không thể làm gì khác nữa.

Virgo nhìn một bọn mang danh "Kỵ sĩ hoàng gia" vậy mà lại nhát như thỏ đế. Tất cả chúng cuối cùng cũng đều là lũ nhát gan, núp dưới cái vẻ hào nhoáng mà bọn quý tộc đã tạo ra, chung quy cũng đều là những con rối vô dụng. Ngài còn nhớ, nhiều năm về trước tuy bọn lính ấy bán rẻ nhân cách, phục vụ dưới trướng cẩu hoàng đế bắt giam bọn trẻ con để thực hiện mưu đồ bất chính. Nhưng lòng tự tôn của chúng, lòng trung thành cùng tính cách quật cường của chúng là thứ mà khiến cho Virgo gần trăm năm sau vẫn còn nhớ rõ.

Nếu như tốp lính đời trước anh dũng bao nhiêu, võ công cao cường đến bao nhiêu, tốp lính đời sau chính là nỗi ô nhục của quốc gia, một lũ hèn nhát yếu nhược.

Virgo thở dài một hơi, xoay người giơ chân đá thẳng một cú chí mạng vào đầu một trong ba tên lính. Cổ tay lại nhanh lẹ xoay một cái, từ trong ống tay áo rút ra một con dao, nhẹ nhàng cắt đứt yết hầu tên bên cạnh. Thân thể ngài nhanh nhẹn như một con én, chỉ qua vài cái chớp mắt đã xử xong hai tên nhát gan kia, chỉ còn chừa lại một con kiến cuối cùng.

"Này... này! Ngươi... ngươi đừng có qua đây! Người của ta đang tới đó...!" Tên lính múa may quay cuồng, tay nắm chặt thanh giáo quơ những đòn không có tí sức lực về phía Virgo. Ngài nhìn khuôn mặt hắn ngày một tái mét, trái tim như treo ở tận trên ngọn cây cao, không chút sợ hãi chậm rãi đối diện với hắn.

Virgo như chẳng hề thấy mũi giáo đang đông tây đánh loạn xạ về phía mình, ngài cứ như đang tản bộ, hai tay đút vào túi quần nghênh ngang đón tiếp mũi giáo sắc bén của tên lính. Điều này không ngoài dự đoán làm cho tên lính tâm rung lên, tê dại hết cả người.

Đến khi kéo khoảng cách của cả hai lại gần, chỉ còn vài mét nữa, Virgo lúc này mới thật sự hành động.

Đôi chân dài sải bước, ngài nhún một cái đã bay qua người tên lính kia. Virgo đáp đất, từ tốn xoay người lại, hai tay giữ chặt cổ hắn, hơi thở ấm nóng nhẹ nhàng phả vào tai đối phương: "Một lũ vô dụng...."

Cuối cùng, Virgo bẻ gãy cổ hắn.

Ngài nhìn bốn cái xác nằm trên nền đất lạnh, tay rút khăn tay mà Scorpio đã chuẩn bị sẵn cho mình, nhanh chóng lau sạch hai bàn tay đầy máu. Sau đấy, bước qua những cái xác, ngang nhiên tiến vào thành.

Cứ như vậy, Virgo quang minh chính đại đi đến sảnh đường. Đi qua không biết bao lâu, cũng không biết đã giết chết bao nhiêu người. Chỉ biết, mỗi bước chân của ngài đều phải trả giá bằng một sinh mạng. Trong một đêm vang lên bao tiếng la hét thê lương.

(12 Chòm Sao) [GL/BL] Quân bài Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ