Chương 21: Chôn

955 94 26
                                    

Taurus cõng trên lưng thân thể đã sớm lạnh lẽo của bà cụ, lòng, cũng không còn mấy cảm xúc. Hắn lê bước trên đường mòn sỏi đá, đôi mắt đã sớm mất đi một tầng tinh anh ngày nào. Đứa trẻ này còn quá nhỏ, quá nhỏ để có thể chống chọi với một hiện thực tàn khốc, quá nhỏ để có thể chấp nhận được sự thật này. Đối với nó hiện giờ, bà có thể chỉ đang ngủ. Nhưng Taurus biết, đã đến lúc, hắn phải chôn xác bà cụ rồi.

Cả hai song hành với nhau, bóng dáng một lớn một nhỏ sải bước đi trên phố. Thân thể Taurus thẳng tắp, bóng lưng nghiêm nghị bước từng bước trầm ổn trên đường dài. Đôi chân đứa nhỏ lại vô lực, xiêu vẹo nghiêng ngả bên cạnh hắn ta. Đường phố u ám, cũng chẳng có mấy ai quan tâm. Những tên vô gia cư ăn mặc rách rưới lảng vảng quanh khu chợ, đôi mắt vô hồn chạm đến thân ảnh hai người. Khí hậu lạnh lẽo cũng không mất bao lâu đã khiến bọn chúng dời mắt đi.

Taurus lúc ra ngoài, cả người chỉ mang theo chiếc mũ cao cùng chiếc ô làm vật đồng hành. Khoảnh khắc hắn chấp nhận giúp đỡ bé con, đã sớm trao cả chiếc ô và chiếc nón của mình cho đứa nhỏ. Cuối cùng trên thân chỉ còn lại duy nhất một lớp áo sơ mi trắng cùng quần đen, giữa thời tiết khắc nghiệt thế này, che bớt đi độ nóng.

Taurus bình thường không có thời gian để tâm đến những việc cỏn con như thế này. Hắn tuy xuất thân từ khu ổ chuột, gia cảnh không được may mắn có đủ cha đủ mẹ. Nhưng không phải vì lí do đó, mà sau này khi lớn, xã hội lại bắt hắn phải đối tốt với những người nghèo khổ. Taurus không mang trên mình nghĩa vụ, nhưng gánh vác cả một ân huệ trên lưng. Hắn coi lời Capricorn như mạng, lại xem mạng mình như cỏ rác. Cả một vòng lẩn quẩn, cuối cùng vẫn không níu được một chút thiện tâm của gã sói hoang.

Taurus không rõ việc mình đang làm là gì, cũng không chắc đây có phải điều mình muốn không. Chẳng qua là thuận tay giúp đỡ, mà nội tâm lại mâu thuẫn kịch liệt. Hắn không khống chế được suy nghĩ của mình, sau càng không hiểu được tâm tư bản thân. À thì tại sao, mình lại giúp thằng nhóc này nhỉ?

Nếu như mười lăm phút trước, khi vẫn còn dừng chân tại ven đường, Taurus đã tỏ ra thương xót cho hoàn cảnh đứa trẻ ấy. Thì chính giờ phút này, sự đồng cảm chẳng biết từ bao giờ đã theo tình cảm của hắn ta, thoáng chốc chết đi.

Đứa nhỏ ấy, chậm chạp đuổi theo bước chân của Taurus, nước mắt không kiềm được vẫn theo cảm xúc mà tuôn ra. Nó khóc, khóc mãi như thế. Vậy mà tuyệt nhiên, Taurus chẳng hề để tâm.

Thời gian càng trôi, trí nhớ cùng cảm xúc của sói đã không còn tinh tường bao nhiêu. Ý thức vẫn thế, trái tim bị bào mòn, thân thể dần chết đi. Chẳng qua bản năng sinh tồn vẫn còn đó, tín ngưỡng và sự phục tùng vẫn còn tồn tại, níu kéo lấy một chút sự sống đang nhen nhóm trong đêm đen. Taurus không hiểu, đến cuối cùng hắn đã gây ra tội trạng khủng khiếp nào, rằng kiếp trước đã lỡ tay giết rất nhiều mạng người chăng? Để giờ đây, phải chịu quá nhiều cực hình.

Hắn sống, khổ ải bao nhiêu cũng đều nếm qua rồi. Chỉ có điều... tại sao vẫn chưa chết?

"Chú ơi, sao ngoại con... chết rồi..."

Đứa nhỏ đi theo bên cạnh Taurus, đôi bàn tay bé nhỏ quệt vài đường trên mặt, hòng lau đi nước mắt đang chảy trên má mình. Ấy thế nhưng bé con không hiểu, tại sao đã dặn lòng mình rằng phải mạnh mẽ, đã dặn lòng mình phải sống thay cả phần bà. Vậy mà giờ đây, bé con lại yếu lòng. Nó muốn trốn chạy thực tại, muốn nép vào một góc của con hẻm tối, hay thậm chí là được gặp lại bà... cho dù phải chết.

(12 Chòm Sao) [GL/BL] Quân bài Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ