Chương 13: Hành động

1.3K 134 17
                                    

Taurus chỉ sau khi chỉ thị của Capricorn giao xuống, một giờ sau hắn đã chuẩn bị xong tất cả. Taurus đeo lên cho một mình lớp mặt nạ già nua, chiếc áo khoác đen hắn khoác lên người dài qua cả đầu gối. Đôi mắt màu nâu nhạt giờ phút này lại mang nét trầm ổn, tựa như mặt hồ êm ả không chút gợn sóng. Khí chất bao quanh hắn giờ phút này, phần nhiều hơn là trưởng thành cùng nghiêm nghị.

Hắn đặt chiếc vali đen - thứ công cụ giúp hắn giả trang xuống. Tay cũng nhanh chóng di chuyển, cởi ra chiếc mũ cao đội trên đầu. Hắn cất giọng.

"Ta đến để chào ngài."

Capricorn ngồi đó chống cằm, thu hết từng động tác nghiêm túc của hắn vào mắt. Lại nhìn đến gương mặt điển trai trẻ trung thường ngày, giờ đây lại bị một lớp mặt nạ cùng bộ râu che lấp. Nàng không khỏi cảm thấy buồn cười.

"Đã ai nói với ngươi rằng vẻ đẹp của ngươi rất lạ hay không?" Capricorn tặc lưỡi: "Đẹp lão ấy."

Taurus cúi đầu, chiếc mũ cao đặt trước ngực của hắn cũng theo đó hơi nghiêng xuống. Trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ.

"Nghe ngài khen, ta vui lắm đấy."

"Đúng là lão già dẻo miệng." Capricorn nhịn không được bật cười, tay nàng xoa xoa vào nhau. Nâng mắt đối diện với Taurus: "Đi lần này, phải trở về bình an. Có thể bị thương, nhưng không thể chết. Đây là lệnh."

Capricorn nói, âm thanh vừa đủ nhưng rơi vào tai Taurus lại như nặng nghìn cân. Không cần biết nàng đã nói gì, chỉ cần là lời nói từ miệng nàng phát ra, tất cả đều sẽ trở thành mệnh lệnh tối cao mà Taurus sẽ phải thực thi. Hắn kéo tay, đội lại chiếc mũ lên đầu. Lại chỉnh sửa chòm râu đen tuyền như thật của mình hoàn hảo trở lại. Hắn cúi người thật thấp, thanh âm nghiêm túc đáp lại câu hỏi của chủ nhân.

"Tuân lệnh!"

Thân ảnh oai phong của Taurus dần dần khuất khỏi tầm mắt Capricorn. Hắn cầm chiếc vali, lưng thẳng tắp mà đi về phía trước. Phong thái hiên ngang hệt như nhiều năm trước khi hắn đến đầu quân cho Ravens. Capricorn cách một cái cửa sổ, nhìn bóng lưng hắn mỗi lúc một xa, tâm lo lắng bất an nhưng cũng nhiều hơn là niềm hi vọng.

Nàng hi vọng, đây sẽ là lần dứt điểm cuối cùng.

Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Capricorn lấy lại một mạt ý cười, cất giọng: "Vào đi."

Leo đẩy cửa đi vào, nhìn thấy [Queen] đang cao ngạo ngồi đó, nàng cúi đầu khẽ chào một cái. Capricorn nhìn nàng, lại nhớ đến lá thư mình giao cho nàng trao tận tay Tam công chúa. Vì thế mới hỏi: "Thư... nàng ấy đã nhận?"

"Vâng, đã nhận rồi. Ngài ấy cũng đã đọc." Leo cung kính đáp. Rồi lại như nhớ lại khoảnh khắc ấy, nàng lầm bầm: "Chỉ là ta không hiểu, một người mạnh mẽ như Tam công chúa, bức thư mỏng manh như thế, lại khiến cho ngài ấy khóc đến thương tâm."

Tất nhiên những lời này, không thể nào thoát khỏi thính giác của Capricorn. Nàng [Queen] nhìn thuộc hạ của mình cứ lẩn quẩn trong dòng suy nghĩ không có đáp án, bật cười.

"Ngươi biết vì sao nàng lại đau lòng như thế không? Bởi đứa em trai yêu quý của nàng, đã bị chính thuộc hạ của Virgo phanh thây mà." Nói đoạn, nàng đi đến trước mặt Leo. Vẻ mặt cười cười áp sát vào gương mặt nàng ấy: "Nếu là ngươi, ngươi có khóc không?"

(12 Chòm Sao) [GL/BL] Quân bài Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ