Chương 34: Người yêu cương thi (17)

10.5K 1.4K 252
                                    

“Người khống thi.”

≈≈∞≈≈

【Luyện hoạt cương? Trời má!! Nghĩ kỹ thì có vẻ làm được thật!!】

(Hoạt cương: hoạt nhân cương, cương-người sống)

【Đây là hướng suy nghĩ của đại lão à??】

【Tui từng nghe tới truyền thuyết luyện hoạt cương ở các bộ phim cương thi khác nhiều rồi, nhưng chưa từng chứng kiến.】

【Gì cũng có đủ, đúng là vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông.】

【Vậy mà đại lão vẫn cứu người được à??】

【Sao mà anh ấy biết được cái thứ tà đạo như luyện hoạt cương?】

【Em choáng luôn rồi.】

Trên mặt đạo trưởng Liên Khê hiện lên vẻ bối rối, vội vã cúi đầu, chỉ gạt nước mắt trên gương mặt: “Tôi không biết cậu đang nói cái gì.”

Tạ Trì lại càng chắc chắn rằng ông ta biết, anh mỉm cười kéo người lên: “Đạo trưởng à, người bạn này của tôi đang ngàn cân treo sợi tóc, ông không thể thấy chết mà không cứu được, vốn là mệnh của sư phụ tôi, đạo trưởng Huyền Thành còn chưa đến đường cùng, bởi vì ông sơ suất tới trễ, nên đã bỏ mạng tại sĩ nữ lâu này, nếu ông còn khoanh tay đứng nhìn, để người bạn của tôi chết trước mặt ông, chẳng phải tội càng thêm tội, khó thoát khỏi tội lỗi hay sao?”

Anh nhấn mạnh câu nói “Ông sơ suất tới trễ”, dường như cố ý trách tội.

Quả nhiên, Tạ Trì dứt lời, đạo trưởng Liên Khê đưa mắt nhìn Nghiêm Kính đang không ngừng chảy máu dưới đất, trong mắt ánh lên vẻ không đành lòng.

Lục Văn để Nghiêm Kính dựa vào người mình, ngầm lấy làm kinh hãi, dường như Tạ Trì vì đạt được mục đích bất kỳ, mà không màng lợi dụng sự áy náy tự trách của người khác.

Đạo trưởng Liên Khê khẽ cắn môi, kiên quyết phất tay áo quay người, không nhìn Nghiêm Kính nữa: “Không được! Dù tôi có biết làm, tôi cũng không thể làm được! Luyện hoạt cương là cấm thuật! Luyện thành cương, nếu bị kẻ ác lợi dụng, ắt sẽ làm hại nhân gian, hậu họa vô tận, đấy là vấn đề đầu tiên; nếu người được luyện thành hoạt cương mưu mô bất chính, một khi luyện thành, ắt sẽ bị thi khí từ từ xâm chiếm lý trí, biến thành cỗ thi giết chóc, đến lúc đó tôi không gánh nổi hậu quả! Cậu đừng có nhiều lời, tôi không thể vì một người, mà không màng tới tính mạng của những người khác nữa!”

Trái tim Lục Văn vừa buông xuống lại treo lên, đạo trưởng Liên Khê kiên quyết dằn lòng thấy chết mà không cứu ư?

“Đạo trưởng!” Lục Văn đỏ mắt lên.

Đạo trưởng Liên Khê: “Đừng gọi tôi!!”

Tạ Trì đột nhiên bật cười: “Chẳng phải ông coi trọng “thuận thiên tri mệnh” nhất hay sao? Vậy ông có từng nghĩ, tại sao ông không tới sớm hơn, không tới muộn hơn, lại xuất hiện vào đúng lúc này hay không? Tại sao sĩ nữ lâu này lại là tứ âm chi địa cần thiết cho việc luyện thi vào đúng lúc này cơ chứ? Tại sao tôi không cần giết chóc tạo nghiệt mà vẫn dễ dàng có được máu đồng tử? Thiên thời địa lợi nhân hòa tề tụ đủ cả rồi, ông vẫn không rõ ý trời đang ám chỉ điều gì hay sao? Hả?”

[Edit] App Diễn Viên Phim Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ