Chương 71: Ngôi nhà bị ám 1552 (3)

10.4K 1.2K 151
                                    

“Nghe trộm.”

≈≈∞≈≈

【Tui không nghe nhầm đấy chứ? Bò qua? Nghe lén?】

【Hahahahhahaa trộm gà bắt chó 】

【Trì-không-từ-thủ-đoạn】

“Anh à.” Tạ Trì bàn bạc với Lục Văn xong xuôi, thấy Lục Văn sang phòng bên cạnh bắt chuyện với Nhậm Trạch mới cất tiếng gọi.

“Bàn xong cả rồi mới nhớ tới anh à?”

Tạ Trì chỉ cười, không hề cảm thấy áy náy vì mình “tiền trảm hậu tấu”.

Dù Tạ Tinh Lan trêu ghẹo là vậy, nhưng hắn vẫn nhanh chóng mở cửa sổ ra, hai tay hắn vịn lấy bệ cửa sổ, cơ thể treo lơ lửng giữa không trung, nhích về phía căn phòng của Nhậm Trạch ở bên cạnh từng chút, từng chút một. Lúc sắp tới mép bệ cửa sổ, không thể dịch chuyển thêm, Tạ Tinh Lan nhắm khoảng cách từ bên này tới bên kia, chau mày lại: “Hơi xa.”

“Không được à? Vậy chúng ta quay về thôi.” Tạ Trì không cần bắt buộc phải nghe lén, anh cũng không muốn Tạ Tinh Lan gặp chuyện ngoài ý muốn, như vậy lợi bất cập hại.

Tạ Tinh Lan không nói gì, suy nghĩ trong phút chốc, bỏ một tay xuống lấy điện thoại trong túi ra, một tay hắn giữ cả thân thể, cánh tay nổi gân xanh, cảm giác lung lay như sắp ngã, nhưng vẻ mặt hết sức thản nhiên.

Tạ Tinh Lan sờ điện thoại, nhẹ nhàng vạch một đường trên màn hình, lấy “lưỡi dao ác linh” trong hành lý ra.

Hắn lại cất điện thoại đi, cơ thể hơi lay động, cắm mạnh con dao vào bức tường, sau đó giẫm lên con dao, nhảy bật một cái, tiếp chính xác vào bệ cửa sổ phòng Nhậm Trạch, sau đó hắn nhoài người rút con dao bị găm vào sâu trong tường ra để cất đi.

Lục Văn ở đối diện cửa sổ ở trong phòng liếc mắt trông thấy Tạ Trì ở bên cửa sổ, trong lòng hết sức hoảng hốt.

Nhậm Trạch cảm giác sau lưng có bóng đen lướt qua thì định quay đầu lại.

“Đừng――” Lục Văn không kịp ngăn cản, căng thẳng trợn trừng mắt nhìn.

Nhậm Trạch nghi ngờ quay đầu lại, nhưng không thấy gì cả.

Lục Văn khẽ thở phào một hơi, giả vờ bình tĩnh như không có việc gì: “Sao vậy?”

Nhậm Trạch chau mày nói: “Tôi cảm thấy hình như ban nãy có thứ gì đó lướt qua cửa sổ.”

“Sao cơ?” Lục Văn tỏ vẻ mờ mịt, “Sao tôi không thấy gì nhỉ? Chắc là có con dơi hay con chim bay qua, để tôi qua xem một chút.”

Anh đứng gần cửa sổ, nhanh chân đi tới bệ cửa sổ trước Nhậm Trạch một bước, giả vờ kéo cửa sổ ra, ngó đầu ra ngoài, lập tức đối mặt với “Tạ Trì” đang trốn sau cửa sổ. Hai chân “Tạ Trì” lơ lửng giữa không trung, anh sợ “Tạ Trì” sẽ rơi xuống, bị dọa đến mức trái tim nhảy vọt lên.

“Có gì à?” Nhậm Trạch thấy anh đờ người ra, nghi ngờ muốn đi tới.

Tạ Tinh Lan ngước đầu lên, nháy mắt với anh ta.

[Edit] App Diễn Viên Phim Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ