Chương 135: Bệnh viện (16)

7.9K 1K 208
                                    

“Cứu quỷ.”

≈≈∞≈≈

Tạ Trì quay đầu lặng lẽ nhìn cậu ấy, qua hồi lâu cất tiếng từ đáy lòng: “Tôi đang nghĩ, con người nên tin vào cái gọi là chính xác tuyệt đối, hay là tin vào bản thân mình.”

“Dù sao một “bản thân” khác, cho dù có tà ác, có u ám, lại muốn giết mình, thì cũng chính là mình, là người thân thiết, gần gũi với mình nhất.”

Trái tim Nhậm Trạch khẽ run lên, có cảm giác kỳ diệu không thể nói nên lời.

Mình mới là người gần gũi với bản thân mình nhất?

Nhậm Trạch hơi thất thần, nghĩ tới hồi dậy thì mình từng ghét bỏ bản thân.

Cậu không giống những người bình thường khác.

Cậu có một nhân cách nữ tính, cậu từng vì sự tự ti này mà không thể nào hòa nhập vào một tập thể, cố gắng muốn che giấu sự tồn tại của Nhậm Nhiễm, cũng từng giận Nhậm Nhiễm, suốt một khoảng thời gian dài, cậu rất bài xích và nói những lời khó nghe với con bé, Nhậm Nhiễm lại rất ngây thơ, vẫn luôn dỗ dành cậu vui lên, từ đó cậu mới mở nút thắt trong lòng.

Thực ra cậu vẫn rất áy náy.

Nhậm Trạch cười khổ: “Tạ Trì à, không phải tất cả mọi người đều hiểu và tin tưởng bản thân.”

Ngay cả việc không ghét bản thân mình cũng khó khăn, huống hồ là hiểu rõ và tin tưởng.

Tạ Trì nhún vai, có vẻ rất lạc quan: “Có lẽ đây chính là điểm mấu chốt? Quỷ Tạ Trì không giết tôi, ngược lại chủ động tới tìm tôi, bởi vì cậu ta biết tôi yêu cậu ta, tôi tin cậu ta, mà cậu ta cũng yêu tôi, cũng tin tưởng tôi.”

“Bởi vì cậu ta chính là tôi.”

Nhậm Trạch nghe anh nói vậy, lập tức liên tưởng tới một chuyện gì đó, cậu bật cười thành tiếng, chút phiền muộn trong lòng bay biến sạch sẽ, tỏ vẻ chế nhạo nhìn Tạ Trì: “Anh đã một người yêu hai người rồi, đừng nói lại thành ra yêu bốn người.”

Tạ Trì: “………..”

Thấy hiếm khi anh nghẹn họng như vậy, Nhậm Trạch trộm mừng, càng cười to hơn.

Cậu cảm thấy thật thần kỳ, Tạ Tinh Lan là Tạ Trì, quỷ Tạ Trì là Tạ Trì, quỷ Tạ Tinh Lan cũng là Tạ Trì, một người, vui vẻ gấp bốn.

【Ôi Nhậm Trạch nói ra tiếng lòng của em rồi hahahaha】

【Cảm giác tự yêu bản thân vi diệu vô cùng, chết cười】

【Hahaha mặc dù em biết Trì Trì đang chỉ về lòng tự trọng, nhưng ai bảo ảnh yêu đương với bản thân ảnh chứ.】

Biết rõ thời gian cấp bách, Nhậm Trạch nhanh chóng quay trở lại chủ đề chính: “Bởi vậy nên xác định quy luật là lúc “song nguyệt đồng thiên” kết thúc, thế giới chỉ có một bản thân mình tồn tại? App nói với quỷ như vậy, hoặc là ám chỉ bọn họ như vậy?”

Ánh mắt Tạ Trì dừng trên đài phun nước bị bỏ hoang ở thảm cỏ, bắt đầu mất tập trung: “Đúng vậy.”

“Đang nhìn cái gì vậy?” Nhậm Trạch thắc mắc nhìn về phía trước, nhìn về phía đài phun nước theo ánh mắt của Tạ Trì, chỉ trông thấy những cành lá héo úa và những con nòng nọc nho nhỏ thi thoảng lại nhảy lên khỏi mặt nước.

[Edit] App Diễn Viên Phim Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ