Chương 108: Địa ngục người sống (10)

9.9K 1.1K 246
                                    

“Giảm giá.”

≈≈∞≈≈

Tạ Trì mím môi.

Chỉ dựa vào một bức họa đã đưa ra kết luận thế giới cực lạc không tồn tại hiển nhiên không phải phong cách của anh, dù sao thứ nghệ thuật này giàu tính chủ quan, sao có thể hiểu được vì chín người mười ý, anh có thể lý giải bức họa kia thành họa sĩ tự hủy diệt bản thân vì ảo tưởng không thực tế, đương nhiên cũng có thể hiểu thành họa sĩ coi nghệ thuật lớn hơn cả sinh mệnh, vì muốn tạo ra danh tác lưu lại ngàn năm mà hy sinh bản thân. Cả hai đều có thể nói được, mà ý nghĩa khen chê cũng khác nhau.

Chỉ là suy nghĩ chợt lóe lên này thực sự quá đáng sợ.

Điều kiện hoàn thành phó bản mà app thông báo là “Chạy thoát”, cũng có nghĩa là thoát khỏi địa ngục, một trong số các phương pháp đã rất rõ ràng ―― Bọn họ ở trong tù không phạm phải tội nghiệt, hết hạn phóng thích quay về nhân gian. Nhưng điều này rất khó khăn, cho dù anh không muốn giết, hoàn cảnh ác liệt cũng sẽ buộc anh phải giết người, dù sao điều kiện tiên quyết để thoát là phải sống, mất mạng thì tất cả đều vô nghĩa.

Hơn nữa người khác sẽ giết anh, cho dù để tự vệ, anh đã được định trước là bàn tay sẽ gây ra tội ác.

Anh và anh trai đều đã giết người, anh những tưởng chỉ còn mỗi cách bước vào thế giới cực lạc, nhưng bây giờ bức họa này…

Tạ Trì ngẩng đầu lên nhìn Tạ Tinh Lan, mang theo ý ngầm mà nói rằng: “Yêu cầu hoàn thành phó bản chỉ là ‘Chạy thoát’.”

Tạ Tinh Lan biến sắc, yêu cầu này rất rộng lớn, rất trừu tượng, không nói rõ chạy thoát thế nào, phương pháp chạy thoát cụ thể kia chỉ là họ suy diễn dựa theo tin tức có được mà thôi, nhưng thực ra app chỉ muốn bọn họ chạy thoát là được, chính họ tự thu nhỏ mạch suy nghĩ vào “Thế giới cực lạc”.

Khái niệm bất tri bất giác bị thu nhỏ, bây giờ Tạ Trì nhớ lại, họ mới ý thức được điều này.

“Nhưng trên tấm bia đá nói rõ, trên tầng một địa ngục Bát Nhiệt tồn tại thế giới cực lạc, có thể tiến vào thế giới cực lạc.” Tạ Tinh Lan dừng lại một chút, “Lại thêm tấm poster của bộ phim, trên tầng một địa ngục Bát Nhiệt có tiên cảnh hồ sen.”

Tạ Trì buông mi: “Em cũng đang nghĩ tới điều này, thực ra còn có “ốc đảo sa mạc” dạng sứa. Trước mắt mọi manh mối đều đang nói, thế giới cực lạc có tồn tại, vào thế giới cực lạc là có thể chạy thoát khỏi địa ngục, chỉ là ý nghĩa của bức họa này hơi lạ…”

Tạ Trì mở bức họa ra nhìn tiếp.

Cho dù chỉ có một phần một vạn khả năng là thế giới cực lạc có vấn đề, thì anh cũng phải bắt đầu suy nghĩ đường ra khác, nhưng hiển nhiên, bây giờ nhất định họ phải tiến hành theo kế hoạch ban đầu, bởi vì ngoài điều này ra thì không còn manh mối nào nữa, nhất định phải mở “thang tơ lên trời”, đây là mấu chốt.

Tạ Tinh Lan cũng không xoắn bện nữa: “Chúng ta đợi mở được “Thang tơ lên trời” rồi tính sau.”

Tạ Trì gật đầu, trước mắt chỉ có cách này. Bức họa này chỉ là khiến họ cần lưu tâm hơn mà thôi.

[Edit] App Diễn Viên Phim Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ