“Chỉ dẫn.”
≈≈∞≈≈
Nhậm Trạch kéo Diệp Tiếu Tiếu chạy vào một phòng bệnh, dùng tay dập mạnh công tắc đèn, hai người hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, tìm kiếm chỗ có thể ẩn núp trong bóng đêm, trong hành lang có tiếng bước chân lại gần, chạy từng bước từng bước như đang chạy vào lòng họ.
Nhậm Trạch toát mồ hôi lạnh, hiện tại họ không có cách để ra ngoài, con quỷ kia đang ở bên ngoài, lại không thể nhảy cửa sổ, thân thủ của cậu và Diệp Tiếu Tiếu đều không tốt. Nhậm Trạch khẽ cắn răng, ngồi xổm xuống rón rén sờ tới một bên giường bệnh, để Diệp Tiếu Tiếu trốn vào trước, cậu trở ra, kéo ga giường ra che chắn.
“Làm sao bây giờ?!” Diệp Tiếu Tiếu cố gắng bình tĩnh, nhìn về phía Nhậm Trạch.
Bọn họ chạy trốn quá lâu, thể lực dần không chống đỡ nổi, Diệp Tiếu Tiếu và Nhậm Trạch đều mướt mồ hôi, lồng ngực đập phập phồng mãnh liệt, muốn thở mạnh lấy hơi, nhưng lại sợ bị phát hiện ra, chỉ có thể kiềm chế, vắt óc nghĩ cách chạy trốn.
Nhậm Trạch bịt vết thương không ngừng chảy máu trên cánh tay, thấp giọng nói: “Cầm cự.”
Diệp Tiếu Tiếu lắc đầu, vẻ mặt hơi lo lắng hoảng sợ: “Không cầm cự nổi! Em chỉ toàn đạo cụ tiêu hao, càng về sau càng…”
Tiếng bước chân dừng lại, dường như con quỷ dừng trước cửa phòng bệnh này, trái tim Diệp Tiếu Tiếu và Nhậm Trạch như nhảy vọt lên cuống họng, hai người trốn tránh, bắt đầu cầu nguyện trong lòng, trong thời gian ngắn họ không sức để tái chiến nữa.
Lòng Diệp Tiếu Tiếu nóng như lửa đốt. Cô chiến đấu dựa vào sức mình, đạo cụ cô mang là “Dây leo quỷ dữ” để phòng ngự, “Chạy trốn thiên việt” và “Địa Tạng Bồ Tát phù hộ”, đều là đạo cụ hỗ trợ cơ bản và tiêu hao, những thứ này tuy hữu dụng nhưng chỉ có thể giúp họ chạy trốn nhất thời, chứ không thể giúp họ chiến đấu dài lâu, thậm chí đánh bại quỷ.
Hơn nữa bây giờ họ kẹt sâu trong “quỷ đả tường”, không phát ra được âm thanh nào, không thể truyền tin tức đi, có chạy trốn cũng chỉ quay về điểm xuất phát, bọn họ bị nhốt trong hành lang và mấy phòng bệnh này!
Gương mặt Tạ Trì nhất thời hiện lên trong đầu Nhậm Trạch, cậu cố nén cơn đau kịch liệt, cắn răng bảo rằng: “Nhất định phải cầm cự đợi Tạ Trì.”
Thuật trị liệu của cậu bị hạn chế bởi thời gian đếm ngược, trong thời gian ngắn không thể sử dụng lần thứ hai, cậu chỉ có thể chịu đựng qua khoảng thời gian này, mới có thể chữa trị các vết thương trên người. Nhưng con quỷ này đuổi theo cậu và Diệp Tiếu Tiếu không từ bỏ, nếu lại bị phát hiện, cậu không biết liệu mình có thể chịu đựng được nữa hay không.
Nhậm Trạch hoảng loạn trong lòng, cậu không biết vì sao trong phó bản lại có con quỷ mạnh như vậy.
Nó còn mạnh hơn quỷ Tạ Tinh Lan mà Tạ Trì miêu tả, thân thủ hơn người, không thua kém Tạ Tinh Lan là bao, theo lý mà nói, rõ ràng nó là “bản thân” của một diễn viên khác, là quỷ hình người, nhưng lại có kỹ năng “quỷ đả tường”.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] App Diễn Viên Phim Kinh Dị
SpirituálníTác giả: Hí Tử Tế Tửu Nguồn: muoivantue.com Thể loại: Đam mỹ, linh dị thần quái, vô hạn lưu, sảng văn... Văn án: Tạ Trì, một vị họa gia vừa nổi, có một bí mật. Hắn cho rằng hắn mang bệnh rối loạn nhân cách phân liệt. Bởi vì bề ngoài của hắn là ôn hò...