Chương 3

1.2K 96 0
                                    

Tại Cô Tô

Buổi sáng sau đêm động phòng của Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện.

Nói là động phòng chứ thật ra Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện ngủ ở hai chỗ khác nhau trong Tịnh Thất.

Lam Vong Cơ hắn nhường giường của hắn cho Nguỵ Vô Tiện ngủ, còn hắn thì ngồi ngay ngắn tại bàn nhắm mắt định thần.

Bấy giờ, Nguỵ Vô Tiện vừa mới thức dậy. Lam Vong Cơ đã rời Tịnh Thất và đi đâu từ sớm, nên hắn không có mặt trong Tịnh Thất.

Nguỵ Vô Tiện sau khi đã rửa mặt và thay y phục, y liền ra khỏi Tịnh Thất đi xem xung quanh để cho quen chỗ.

Rồi Nguỵ Vô Tiện đi tới sân.

Tại sân Nguỵ Vô Tiện thấy có nhiều môn sinh đang đứng tập trung, để chờ đến giờ nghe giảng. Nguỵ Vô Tiện liền lân la đến chỗ hai môn sinh đang nói chuyện với nhau. Nhìn dáng vẻ của hai môn sinh này, theo Nguỵ Vô Tiện thì có vẻ đây là hai môn sinh ưu tú nhất của Cô Tô Lam thị, y hỏi.

"Tiểu ca ca! Cho ta xin hỏi nơi này là nơi nào vậy?"

Lam Tư Truy đang nói chuyện với Lam Cảnh Nghi, nghe Nguỵ Vô Tiện hỏi vậy hắn ngừng nói chuyện lại, quay sang nhìn Nguỵ Vô Tiện định trả lời, thì Lam Vong Cơ không biết từ đâu xuất hiện, hắn liền lên tiếng trả lời thay Lam Tư Truy.

"Lan Thất!"

Nguỵ Vô Tiện nghe Lam Vong Cơ trả lời, y cười trừ mà nghĩ thầm.

"Đúng là thế thật."

Rồi Nguỵ Vô Tiện vội phân bua với Lam Vong Cơ

"Vừa rồi là ta muốn nói là... Ta là lần đầu tiên đến Cô Tô Lam thị của các ngươi. Có nhiều nơi thật sự là ta vẫn chưa quen lắm!"

Lam Vong Cơ như hiểu được ý của Nguỵ Vô Tiên hắn liền trả lời.

"Ta biết, vậy nên ta đặc biệt đến đây để nói với ngươi. Nơi đây là nơi để các môn sinh đến để nghe giảng."

Nguỵ Vô Tiện nghe xong liền "Ồ!" lên một tiếng rồi y lại nghĩ thầm.

"Tốt xấu gì cũng là người trong tiên môn, thôi bỏ đi"
~~~~~~~~~~

Tại Kỳ Sơn.

Sau khi đến Tạ phủ và xem được bức hưu thư mà Tạ Doãn viết để lại cho Nguỵ Vô Tiện. Giờ Bắc Đường Mặc Nhiễm cùng hai người hầu đã trở về lại khách điếm.

Còn Tạ Doãn khi đã biết người được mai mối cho hắn đúng là một mỹ nhân. Thì Tạ Doãn cảm thấy hắn thật sai lầm khi viết hưu thư. Tạ Doãn giờ đang suy nghĩ xem phải làm sao dỗ ngọt được mỹ nhân và mong mỹ nhân bỏ qua cho hắn.

Nghĩ vậy Tạ Doãn vội bỏ lớp cải trang, thay lại bộ y phục thường ngày của hắn, và hắn đi ngay đến khách điếm mà Bắc Đường Mặc Nhiễm đang thuê.

Hiện tại, Bắc Đường Mặc Nhiễm đang ngồi một mình trong thượng phòng đọc sách. Thì cánh cửa thượng phòng hé mở, Bắc Đường Mặc Nhiễm đang đọc sách nghe tiếng cửa mở liền ngẩng mặt lên nhìn. Giữa khe của hai cánh cửa có một đôi bàn tay thò vào. Đôi bàn tay đó chắp lại giống như là chủ nhân của nó đang muốn tạ lỗi với người ngồi trong thượng phòng. Rồi có tiếng của một nam nhân vang lên.

LÊN NHẦM KIỆU HOA, ĐƯỢC CHỒNG NHƯ ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ