22. Không thấy đáng lo ngại sao? (H+)

2K 103 17
                                    

***
Một cuộc gọi điện bí mật được diễn ra ở tại một căn phòng khác.

"Cô ta có biểu hiện không đúng lắm... Phải nói thế nào nhỉ?" - Bà trầm ngâm suy nghĩ - "Đây không giống kiểu thái độ hằn thù, đang nung nấu một cuộc trả thù đẫm máu? Này, cô ta không phải diễn viên đấy chứ?" - Trong lòng bà đã bắt đầu tỏ ra nghi ngờ.

"Không, cô ấy giả vờ không giỏi lắm đâu." - Người kia một mực khẳng định.

"Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ có kết thúc tốt đẹp đâu thưa cô"

Bà Choo nheo mắt thì thầm, chiếc điện thoại bà sử dụng thuộc đời cũ rích cùng bên trong nó là một chiếc sim rác.

"Bà tiếp tục cẩn thận quan sát tình hình, có chuyện phải ngay lập tức báo lại cho tôi." - Phía đầu dây bên kia hồi đáp lại.

"Vâng, thưa cô."

***

Jisoo mải mê theo sau Ariadne mãi cho đến lúc cô bé đặt được mông lên chiếc giường êm ái. Một người ngồi bên trong căn phòng ngủ xinh xắn tràn ngập màu sắc của mình, người lớn kia thì đang đứng thập thò phía bên ngoài cửa sổ. Jisoo hé mắt nhìn vào bên trong chỉ để trông thấy Ariadne.

"Cô khép cửa lại đi ạ." Ariadne chẳng nao núng, thẳng thắn nhìn Jisoo rồi nhẹ nhàng đưa ra lời thỉnh cầu.

"Thế được chưa?" - Jisoo tinh nghịch chỉ khép cửa lại một tí.

"Thêm chút."

Jisoo vẫn chỉ khép thêm một tí, vẫn đủ nhìn thấy Ariadne đang thở dài ra chiều bất lực.

"Cảm ơn." - Cô bé vẫn luôn tỏ ra lễ phép.

***

Sáng sớm tinh mơ nhưng Kim Jisoo đã chỉnh tề đồng phục, tất bật chuẩn bị bữa sáng cho gia đình nhà Manoban.

Cô nhảy chân sáo, miệng thầm thì một lời bài hát dân ca vui tươi ở tại tòa sảnh ngoài rộng lớn. Jisoo đang đi đến nhà ăn, bỗng khựng lại, đôi tai chợt nghe thấy một giai điệu du dương kì diệu phát lên ở đâu đó phía xa bên trong ngôi nhà này.

Âm thanh từ những phím đàn dương cầm bất chợt vang lên, một làn âm thanh hòa quyện nhau như một dòng suối ùa ra tưởng chừng như bất tận, ngôi nhà như tràn ngập ánh sáng, tràn ngập hương thơm và màu sắc của vô vàn loài hoa trên thế gian.

"Ai đang chơi đàn vậy ạ?" Jisoo thập thò bên ngoài cánh cửa nhà ăn, nhìn bà Choo rồi hỏi.

Bà không đáp lại, chỉ lạnh lùng chỉ thị: "Tiêu đen, 2 thìa."

Jisoo lật đật làm theo.

"Cầm lên"

"Vâng"

Jisoo tâm trí đang hòa nhịp cùng tiếng đàn chưa kịp phản ứng, liền bị cái nhìn cảnh cáo của bà quản gia mà hoàn hồn trở lại với công việc. Bước vào trong phòng nơi chủ nhân đang ở tại, cô thậm chí còn quên mất hai tay đang cầm khay thức ăn lớn, chỉ biết đứng ngây ra nhìn Lisa.

Từng động tác tao nhã và thuần thục khiến cho đôi tay của Lisa đang lướt trên phím đàn. Là một bài cậu thích nhất, với giai điệu đơn giản nhưng chặt chẽ sống động. Mười ngón tay Lisa lướt nhanh, xinh đẹp mà lưu loát, âm luật lúc cao lúc thấp, chỉ là một bản nhạc, lại có thể trình diễn sống động như thế.

[LiChaeng/Lisoo] Hạnh phúc? (NP, H++)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ