17. (2) Rời khỏi đây, mãi mãi

1.7K 75 14
                                    

Bên ngoài, trời đổ cơn mưa to như giông bão, đêm lại càng thêm lạnh.

Jisoo mệt rũ người, gục xuống sàn nhà mà ngủ thiếp đi bên cạnh cậu. Ít nhất thì cô cũng chợp mắt được một chút sau tất cả những diễn biến kinh hoàng vừa ập đến.

Jisoo chẳng hiểu bản thân mình đã làm gì sai. Để rồi phải nhận lại những chuyện như vậy.

Hai con người nằm ngủ co ro, mặt đối mặt, bên dưới sàn nhà lạnh lẽo, dưới cái thời tiết không ấm áp này, hai con tim trong lồng ngực vẫn đều đặn hoà cùng nhịp đập. Một khung cảnh xem chừng có lẽ hài hoà, không ai nghĩ bọn họ mới cách đây vài tiếng trước còn vật lộn gào thét nhau trong nước mắt.

Mưa ngớt dần, trời hửng sáng.

Jisoo như thường lệ vẫn là người dậy sớm hơn, đang nằm liền bừng tỉnh, cô ngồi dậy, dụi mắt, nhìn thấy cậu còn đang ngủ mê mệt ở ngay bên cạnh. Trong đầu cô đang không ngừng hồi tưởng.

Một đêm đã qua đi, nét mặt cô đờ đẫn, ánh mắt vô hồn ngây dại. Đôi mắt xinh đẹp của Jisoo hơi sưng, sắc mặt cũng tối sầm, giống như đêm qua ngủ không đủ giấc.

Cô mở đôi mắt xinh đẹp mơ màng, nhưng đáy mắt vô hồn không gợn sóng, từ góc độ này, cô có thể trông thấy bầu trời ngoài cửa sổ, bầu trời đã không còn trong xanh.

Cô ngẩn ngơ một mình nghĩ ngợi. Nghĩ về hoàn cảnh của bản thân. Nghĩ về đám người bọn họ, những con người từ bé đã ở Seoul hoa lệ. Cô lại nghĩ về thể trạng bẩm sinh của mình.

"Giá như mình được sinh ra một cách khoẻ mạnh, một người bình thường...."

Thì có lẽ cô đã không phải trải qua những chuyện đau khổ thế này.

Thậm chí có lẽ cô đã không gặp cậu.
Mình sẽ không còn cảm thấy bất hạnh nữa.

Thế nhưng nỗi ám ảnh đó vẫn không dừng lại cho đến khi nó kết thúc. Cô còn cách nào khác ngoài việc đối mặt với sự thật này?

Jisoo vùng chạy ra khỏi nhà, cô dùng hết sức bình sinh của mình, liên tục chạy băng qua những ngôi nhà, những cánh đồng hoang xung quanh nhà. Cô chạy thẳng đến con đường phía trên ngọn đồi bên kia. Hai hàng cây dọc theo con đường, lá vàng đượm rơi lả tả, báo hiệu một đợt chuyển mùa sắp đến.

Gió bắt đầu trở mạnh hơn. Bầu trời đã bắt đầu rơi xuống những giọt đầu tiên của cơn mưa mùa hè tháng 6, khiến cho nó trở nên nhập nhoạng và mù mờ nhanh hơn. Như một sự báo hiệu rằng sẽ không thể thấy một đường nứt ánh sáng mặt trời nào, dù cho những đám mây nặng hạt kia có dừng cơn mưa lại đi chăng nữa.

Cô chạy để trốn khỏi cậu, khỏi tầm mắt cậu, xa bên người cậu. Cô chạy bạt mạng để khiến cơ thể yếu ớt của mình quên bẵng đi căn bệnh phổi bẩm sinh quái ác. Cô ước gì nó không tồn tại, chỉ cần cô nỗ lực hết mình.

Và cô liều mạng chạy. Dù trước kia cô biết rõ, chỉ cần hoạt động mạnh, cô có thể sẽ đột quỵ mà ra đi ngay lập tức.

...

Phía bên trong phòng ngủ, Lisa vừa mới tỉnh dậy. Đầu cậu vẫn còn choáng váng. Chậm chạp đứng dậy, theo thói quen đi tìm Jisoo, cậu uể oải ngáp mấy tiếng, vẫn còn ngái ngủ gọi tên cô.

[LiChaeng/Lisoo] Hạnh phúc? (NP, H++)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ