7. Phát sinh

1.9K 97 10
                                    



Buổi tối.

Ở các dãy nhà, có một khu nhà nghỉ dành riêng cho bộ phận quản lý. Nói tóm lại là dành cho những người chịu trách nhiệm điều hành và chăm sóc bệnh nhân.

Jisoo ban đầu vẫn có phòng riêng và sinh hoạt tại đây. Chỉ là lúc Lisa chuyển đến thì cô được phân bổ thành bạn cùng phòng để giúp đỡ cậu trong khoảng thời gian đầu. Sau đó Jisoo có thể trở lại ở phòng mình nếu muốn.

Nói cho đúng thì cô thích ở phòng riêng của mình hơn. Ai chẳng thích được ăn ngủ thoải mái, đóng cửa lại mà không bị làm phiền chứ?

Tối nay cô ghé qua phòng mình một chút. Lisa và cô đều đã tắm xong rồi. Con bé đang trong nhà ăn cùng Minnie. Bản thân cô thì đã ăn xong từ sớm.

...

Có vẻ Minnie rất thích Lisa. Cứ đến giờ ăn cơm là sẽ quấn lấy con bé.

Lisa cũng không phản đối. Cô cũng đoán được.

Cậu là kiểu người như vậy mà. Sẽ không từ chối những cô gái trẻ trung xinh đẹp.

Jisoo quyết định dành cả buổi tối này, chỉ yên lặng ngắm nhìn mình trong gương thôi.

Có một cái gương rất to, ở ngay chính giữa tường trái của căn phòng. Cô mở cửa đi vào là có thể thấy nó luôn.

Ngắm nhìn mình một lúc, Jisoo bất giác mỉm cười.

Cô nhớ lại những lời Lisa nói lúc chiều.

Những ngón tay xinh đẹp khẽ chạm vào làn da khuôn mặt mình. Hai má Jisoo có độ mềm mại đàn hồi, làn da rất đẹp, tươi trẻ và nõn nà như da em bé.

Lisa không phải là người đầu tiên khen ngợi nhan sắc của cô.

Thật ra Jisoo ý thức được vẻ đẹp của mình. Nhưng không nghĩ Lisa lại thưởng thức nó đến vậy.

Những lời mà cậu nói với cô, cho dù là nịnh hót đi chăng nữa. Cô vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Trước giờ Jisoo chưa có trải qua cảm giác như vậy.

Một tiếng đồng hồ lặng lẽ trôi qua.

Bần thần một lúc, Jisoo sực nhớ ra cần làm một việc.

Bác sĩ có nói, với kinh phí điều trị eo hẹp, muốn duy trì bệnh trạng không ngày một nhanh trở nặng, thì cô phải tập làm quen với bình thở này mỗi tối.

Rất khó chịu, cảm giác như có ai bóp lồng ngực cô, bóp vào phổi cô đến sắp chết nghẹn vậy.

Jisoo cũng đã sống cùng nó hơn 2 năm nay rồi. Cảm giác đau đớn từ từ rồi cũng dần quen.

Nhưng bệnh tình vẫn không tiến triển tốt hơn là bao. Các số liệu chỉ cho thấy nó vẫn ngày một xấu đi. Không hề có chút tín hiệu lạc quan nào.

Jisoo vẫn kiên cường không từ bỏ.

Nhưng tối nay không được ổn lắm.

Cô bỗng cảm thấy khó thở tức ngực hơn hẳn mọi khi.

Đập mạnh liên tục vào ngực mình cũng không khiến cho cơn khó thở thuyên giảm.

Jisoo hô hấp vô cùng khó nhọc, ngã ra nền nhà. Cuống họng cô nghẹt cứng, thậm chí còn không thể phát ra tiếng kêu cứu.

[LiChaeng/Lisoo] Hạnh phúc? (NP, H++)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ