13. Ở lại bên em

1.8K 88 15
                                    


...

Ngoài đường.

Chẳng biết từ lúc nào mưa đã rơi tầm tã, khiến cả bầu trời phút chốc xám ngắt lại, một màu đen u tối bao trùm.

Lisa bộ dáng mỏi mệt, lững thững từng bước men theo con đường làng mà quốc bộ trở về giữa cơn mưa ồ ạt tưởng chừng như bất tận. Gió thổi lạnh buốt kèm theo từng cơn mưa xối xả đập vào người kéo cậu tỉnh lại từ ảo tưởng hạnh phúc. Cả người ướt như chuột lột.

Cả một thân thể nhỏ bé ngập ngụa trong làn mưa giông, cậu cũng chẳng buồn bước đi nhanh hơn, khuôn mặt chỉ duy một biểu cảm vô hồn lạnh ngắt.

Sau một hồi mò mẫm vô định, khi trời đã tối hẳn, Lisa mới tìm được đường về nhà, cơn mưa vẫn chưa ngớt hạt.

Jisoo mấy tiếng đồng hồ liên tục chỉ chực chờ ở ngoài cửa, tâm trạng lo lắng tột độ. Sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì.

Mưa lớn như vậy, Lisa lại còn đi bộ một thân một mình. Chưa kể đã tối muộn thế này vẫn chưa thấy bóng dáng cậu đâu. Cô mấy lần chạy xuống tận trạm xe bus chỉ để muốn đón cậu. Sau đó lại sợ cậu trở về nhà không thấy mình sẽ lo lắng đi tìm, rồi lại hớt hải quay ngược trở lại. Mưa càng lúc càng nặng hạt, tất cả mờ đi trong mưa.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy mãi cho đến 9h tối. Cô cuối cùng cũng thấy dáng người cậu thất thểu từ xa tiến lại. Jisoo vui mừng không thôi, liền không quản mưa gió chạy ra đón cậu.

"Jisoo?" Lisa từ xa thấy Jisoo đang chạy trong cơn mưa thì các dây thần kinh mới bắt đầu hoàn hồn mà hoạt động lại. "Sao chị lại chạy ra ngoài? Trời đang mưa lớn, vào trong nhà ngay."

"Lisa, em về rồi à? Tốt quá rồi, chị đã lo lắm." Giọng cô nói như sắp khóc vì lo lắng. "Sao lại để cả người dính mưa đến mức như vậy?"

Cô cẩn thận nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, "May quá em không bị sao" Cuối cùng Jisoo thở phào nhẹ nhõm, bộ dáng coi như hoàn toàn yên tâm được rồi.

Lisa thấy cả người mình khẽ run lên một chút, nhìn Jisoo toàn thân đều dính nước mưa, vội đưa tay lên sờ trán cô. Mặt cô nóng bừng, người ướt nhẹp không biết vì nước mưa hay mồ hôi.

"Chị đi đào cỏ dưới mưa à?"

Jisoo chưa hiểu ý Lisa, nhìn cậu cười toe mà thanh minh. "Không có, chị..."

"Ai bảo chị phải làm chứ?"

"Vì ai vậy? Vì em sao?"

Lisa trở nên không biết khống chế, trong lòng xót xa, ngoài giọng lớn tiếng nạt nộ cô.

"Chị bị ngốc hả?"

Jisoo thôi cười, ngước nhìn Lisa, hai mắt mở to.

Từ lúc gặp nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên cô biết đến tính cách này của cậu.

"Chị biết sẽ có chuyện gì xảy ra nếu mình bị cảm mà?!"

Lisa bắt đầu trở nên giận quá mất khôn, dần không kiểm soát được hành vi lẫn lời nói của mình.

"Làm sao vậy Jisoo?"

"Em không lo được cho chị sao?" Lisa không chút quan tâm đến biểu lộ của Jisoo, liên tục nặng lời chất vấn cô.

[LiChaeng/Lisoo] Hạnh phúc? (NP, H++)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ