Giờ nghỉ trưa, Như mang hộp cơm trưa của mình lên sân thượng, mục đích là cho Thiên. Nhỏ ngại ngùng, lúng túng. Thiên đang dựa vào vách tường, mắt nhắm khẽ. Quả thật, Thiên rất giống thiên thần mang hơi hướng bóng tối. Thấy tiếng động, Thiên mở mắt ra, cậu nhìn nhỏ rồi liếc vào hộp cơm màu hồng nhìn rất dễ thương trên tay:
- CHo tôi?
Nhỏ nhìn Thiên e thẹn, gật đầu. Thiên nhếch mép:
- Không cần đâu, tôi đâu có nghèo đến nỗi phải cho cơm như thế.
- Không phải, là mình đã làm. Bạn nhận giùm mình nhé!- Nhỏ nhắm mắt giơ hộp cơm ra cho Thiên.
- ĐÃ BẢO KHÔNG CẦN!
Nhỏ rưng rưng nước mắt đi xuống dân thượng, nhỏ bị từ chối thẳng thừng rồi, mơ mộng gì nữa. Vừa đi xuống sân thì bị 1 bọn con trai chặn lại chụp ngay hộp cơm. Tên đầu tóc bù xù đứng đầu nói:
- Mang cho anh sao? Cảm ơn!
Nhỏ sợ sệt nhìn bọn này, là đầu gấu của trường này mà. Nhỏ có đắt tội gì cơ chứ. Nhỏ nói nhỏ trong họng:
- Trả cho tôi, là của tôi mà!
- Anh chẳng có hướng thú với mấy đứa mập như em đâu! NHìn này.- Vừa nói hắn vừa mở nắp hộp trút xuống.
Nhỏ nhìn xơm rơi mà quỳ xuống lượm lại. Cả bọn đó đứng cười ha hả. Nhỏ vừa nhặt vừa khóc trông rất tội nghiệp.
- Tụi bây đang làm gì đó hả? Hộp cơm đó là của tao, ai cho phép tụi bây vứt?- Là Thiên.
Nhỏ ngẫng đầu lên nhìn Thiên, đôi mắt ánh lên niềm vui sướng không tả. Thiên kéo tay Như lên, nhỏ rụt rè núp sau lưng cậu.
- Mày là học sinh mới chuyển về sao? Gan nhỉ? Để tao cho mày xem cái gái mày chọc giận tụi tao.
Cả đám xông lên, Thiên nhìn 1 lượt rồi nhếch mép. Đúng là đồ phế thải của xã hội, yếu như tép riu. Thiên chụp tay 1 tên rồi cho hắn 1 đá vào bụng lăn ra đụng trúng đồng bọn. Cả đám như 1 lũ chó hung hăng nhào vào. Thiên xô Như ra khỏi vòng vây rồi đánh. Hôm nay tâm trạng không được tốt, có bọn này coi như xả street.
Chưa đầy 5 phút, cả đám nằm rạp dưới đất thở dốc.Thiên ngồi xuống nắm đầu tên đầu xỏ lúc nãy đổ cơm xuống.
- Xin lỗi mau.
- Xin… xin… l..ỗi. – Hắn nói không ra hơi.
- Xin lỗi nhỏ kia cơ.
- Dạ… dạ… xin lỗi!- Tên đó rối rít.
- Ăn hết cho tao!
Thiên vứt đầu hắn sang chỗ cơm vừa đổ. Nhỏ lúc này điên đảo, là Thiên đã bảo vệ nhỏ sao? Nhỏ nhìn tụi kia có phần hơi tội, lại hiền sẵn nên nói:
- Mình không sao, bạn ấy không cần phải ăn phần cơm đó đâu!
Thiên nhìn nhỏ rồi gật đầu. Nhỏ nghe tim mình muốn nổ tung trong lồng ngực. Nhỏ lẽo đẽo theo sau lưng hắn. Nhỏ có lẽ đã bạo dạn hơn còn nói:
- Thiên à, đợi mình với, vào lớp nhé!
- Tôi vào lớp thật nhưng đừng nghĩ là sẽ đi chung với tôi!
Nhỏ đã tập quen với tính cách của Thiên nên chạy theo bất chấp tất cả. Thiên vân bước đi nhìn về phía trước nhưng bước chân có phần chậm lại, là cậu đang đợi bước chân phái sau tiến lên. Trong ánh nắng, 1 nụ cười nở trên môi của 1 hot boy lạnh lùng cùng sự ngượng ngùng của nhỏ mập ú phía sau có phần trái ngược nhưng cũng có thể nói là hài hòa.