Mẹ nó nằm viện còn nó phải về nhà lo hậu sự cho ba. Hắn chở nó sau xe. Nó mở miệng hỏi:
- Chuyện anh nói lúc nãy là sao?
- Ừ, quen thật. Dẹp bỏ cái hợp đồng đó đi. Tiền thì tôi có thể đưa cô nhiều hơn.
Nó nghe tiếng tim mình đập trong lồng ngực rồi nhanh chóng dập tắt, nó nói:
- Anh có cảm thấy bị tôi lợi dụng?.
- Đồ ngốc, là tôi tự nguyện. Hơn nữa, cô nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi cơ mà.
Nó siết chặt vòng tay ôm eo hắn kê đầu lên vai hắn gật đầu. Chẳng lẽ tình yêu đến với nó sớm thế sao?
…………………………………………………………………………………………………………………
Nó nhìn xác người đàn ông đã tái xanh chuyển về nhà. Lòng nó dấy lên nổi đau xót. Nó ôm chầm lấy cái xác bốc mùi mà òa khóc. Hắn kéo nó ra rồi cho người mai táng.
Nó đeo khăn tang bần thần nhìn vào chiếc quan tài. Chẳng có ai đến thăm, chỉ có nó và hắn. Tại sao người cha tốt tính của nó lại có cái kết đau khổ thế này? Nó im lặng nhìn hắn. Hắn cũng chẳng nói gì. Có lẽ đây là ngày buồn nhất trong đời nó.
…………………………………………………………………………………………………………………
Đã 1 tuần, nó vẫn nghỉ học và hắn cũng vậy. Mẹ nó vẫn nằm viện và chưa được về nhà vì tình trạng càng ngày càng yếu. Nó vẫn chưa hay biết vì mỗi lần nó đến mẹ lại cười tươi vui vẻ.
Chỉ có hắn, những lúc nó ra ngoài thì cơn đau tim lại hoành hành bà. Bà đã nhiều lần phải cấp cứu ngắn. Còn hắn, trong những ca cấp cứu thì lại phải lôi nó đi đâu đó rồi quay về. Hắn biết, bà muốn nó vui vẻ mà sống không phải lo nghĩ cho bà. Hắn cũng cảm thấy đau lòng như nó vậy. Hắn chỉ biết đứng cạnh nó nhìn nó đùa giỡn với mẹ nó những ngày tháng cuối cùng.
…………………………………………………………………………………………………………………
1 tháng sau….
Chuyện gì đến cũng sẽ đến…
Đã 1 tháng rồi mà mẹ nó vẫn chưa xuất viện. Nó cũng bắt đầu nhận ra sự tiều tụy của mẹ. Mẹ nó ít ăn hơn cũng như ít cười hơn. Nó và hắn vẫn đến chăm sóc cho bà như vậy. Hắn cũng bắt đầu lo lắng cho tình trạng của bà. Đã có biết bao lần hắn đòi nói cho nó biết và chuyển bà sang Mỹ để điều trị nhưng bà đều từ chối. Bà nói tính mạng của bà chỉ còn có thể đếm từng giờ.