Chương 51.

1.3K 144 14
                                    

Cả người Vưu Hạo Vũ cứng đờ, không dám nhúc nhích. Ngơ ngác nhìn Đỗ Hữu tới gần mình. Sau đó đối phương vươn tay ra, phủ lên tai cậu —— anh chụp một phát, hình như bắt được cái gì đó.

Vưu Hạo Vũ nghiêng đầu, mới phát hiện đó là đuôi của người sói. Đối phương nằm nghiêng trên ghế dựa, thoải mái đến mức cái đuôi lắc qua lắc lại.

Đỗ Hữu ý bảo Vưu Hạo Vũ đứng dậy, sau đó thò người ra, anh cởi áo khoác tây trang xuống, phủ lên cái đuôi giấu đi. Sau khi làm xong những việc này, mới xoay người hỏi: "Cậu muốn nói gì?"

Vưu Hạo Vũ: "……"

Thứ như cảm xúc là cần phải ủ lên men, giờ thời cơ chín muồi qua mất rồi, Vưu Hạo Vũ bỗng không muốn nói nữa. Cậu đổi đề tài, "Người này là sao vậy?"

Ý là muốn anh giải thích.

Lúc trước tài xế ở đây, sau thì vội vàng đi xem bệnh, nên Đỗ Hữu chưa kịp giải thích gì.

"Nhớ chuyện lúc trước tôi nói với cậu không?"

"Cái gì?"

"Về thế giới song song."

Nghe thấy lời này, trong trí nhớ của Vưu Hạo Vũ mơ hồ xuất hiện một ấn tượng nào đó. Bởi vì lời anh nói lúc đó quá không khoa học nên Vưu Hạo Vũ cũng vứt nó ra sau đầu luôn.

Bây giờ nhắc mới nhớ lại.

"Như cậu vừa thấy, tôi và người này." Đỗ Hữu chỉ vào người sói đang bất tỉnh nhân sự, "Chúng tôi không phải con người. Hơn nữa, chúng tôi đều đến từ một thế giới khác."

Vưu Hạo Vũ không nói gì, chỉ gật đầu một cái.

Đỗ Hữu tiếp tục nói: "Còn nguyên nhân người này tấn công cậu —— cậu còn nhớ Tiêu Điền Điền không?"

Vưu Hạo Vũ suy nghĩ mất một lúc mới nhớ Tiêu Điền Điền là ai. Nhưng bởi vì chỉ thấy mặt, dáng vẻ cũng hơi mơ hồ. Chỉ nhớ là một người có chứng suy tưởng.

Nhớ đến điều này cậu bỗng nhiên sửng lài. Bởi vì lúc ấy hoàn toàn không nghĩ Đỗ Hữu nói thật, cho nên cũng không suy nghĩ sâu xa gì. Nhưng nếu tất cả đều là thật —— vậy thì chẳng lẻ trong một thế giới nào đó, cậu và Tiêu Điền yêu nhau?

Sao có thể? Sao cậu thích người như vậy được?

Vưu Hạo Vũ còn đang khiếp sợ và hoài nghi bản thân, Đỗ Hữu bên kia lại bắt đầu thuyết giảng.

"Tôi và cậu, người sói này, và một người nữa. Chúng ta là một. Người sói này vì muốn tranh giành Tiêu Điền Điền nên mới tấn công cậu."

"Nhưng mà … " Đỗ Hữu liếc nhìn người sói một cái, "Người sói đã giải quyết xong. Từ nay về sau cũng bớt lo."

Đó là nếu không có tiểu công khác tới.

Nghe một đống thứ không phù hợp với thường thức thế này, khiến Vưu Hạo Vũ cảm giác hơi khó tiêu hóa.

Đỗ Hữu nhìn ra sự dao động của cậu, nói: "Đừng lo lắng, cuộc sống của cậu sẽ không thay đổi gì. Mấy vấn đề này tôi sẽ giải quyết."

[ ĐAM MỸ/EDIT ] Sau Khi Bị Bắt Chơi Tình Nhiều Tay, Tôi Bỏ ChạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ