Chương 65.

971 112 12
                                    

Để hồi phục như cũ thì cho dù là bị thương, Ryan cũng chấp nhận bất cứ cách chữa trị nào. Có điều bây giờ y không cách nào nhúc nhích được, đúng là có lòng mà không sức. Nhưng chính miệng mình từ chối thì cảm thấy rất đáng tiếc, vì thế chỉ có thể lắp bắp hỏi chuyện kia.

Tâm lý thì chấp nhận, nhưng thân thể thì không.

Đỗ Hữu nghe hỏi chuyện, trả lời: "Không, đây là giả."

Cái gì là giả?

Ryan không hiểu ý này là sao. Sau đó thấy Đỗ Hữu đứng lên, lấy thảm lông trên sô pha xuống, mở ra che lại người y. Đây là tấm thảm y dùng mấy ngày nay, nó cũng dính mùi y luôn rồi. Da lông cao cấp trên thảm cọ qua vết thương có hơi đau. Nhưng dù sao cũng là Đỗ Hữu tự mình đắp cho, Ryan cũng không có phản ứng gì khác, ngay cả mày cũng không nhăn dù chỉ một chút.

"Nghỉ ngơi cho tốt đi." Đỗ Hữu chuẩn bị đứng dậy.

Còn chưa đứng lên hẳn, mắt cá chân đã bị chạm khẽ một cái. Cúi đầu thấy cánh tay người sói chưa bị che hoàn toàn đang lộ ra bên ngoài.

"Ta muốn uống nước."

Nửa mặt Ryan giấu dưới tấm thảm lông, túi chườm nước đá đặt trên trán, chỉ lộ ra một đôi mắt đẫm nước. Bởi vì sốt mà gương mặt đỏ bừng.

Vừa nãy đúng là chưa uống ngụm nào. Đỗ Hữu nhặt chén trà trên đất rồi xốc một góc của thảm lông lên, đặt ly nước bên miệng đối phương, anh tính đổ trực tiếp vào luôn. Nhưng Ryan không hé miệng, mà chỉ hơi nghiêng đầu, vươn đầu lưỡi ra liếm từng ngụm.

Người bình thường sẽ không làm thế này, xem bộ dạng Ryan cứ như chó con uống nước. Nước rất nhanh đã được uống xong, Đỗ Hữu giúp y đắp chăn, đứng lên rồi cúi đầu nhìn, "Ngủ ngon."

Đèn phòng khách tắt.

Cho đến khi bóng người nọ biến mất, Ryan mới nhắm mắt lại. Rất nhanh sau đó do mệt mỏi nên Ryan cũng ngủ mất.

Đỗ Hữu về phòng, hôm nay nó hẳn đã được quét dọn, cả căn phòng không có lấy hạt bụi nào. Mấy món trên giường cũng được thay mới, cửa sổ khép hờ, gió đêm vọt vào mang đến mùi hoa nhè nhẹ. Đỗ Hữu đi qua kéo bức màn lên, rồi khép cửa sổ lại. Sau khi cởi áo khoác ra, anh vừa cởi cà vạt vừa mở cửa vào phòng tắm.

Bởi vì màn đánh nhau đêm nay, trên áo sơ mi có không ít vết xước, thêm dính vết máu, cái áo này coi như không thể mặc nữa. Đặc biệt là chỗ vai phải, nó bị Ryan trong tình trạng hóa thú cắn trúng, nên chảy ra khá nhiều máu, vì thế cả quần cả áo đều ướt sũng.

Đỗ Hữu cởi áo sơmi, theo bản năng ném vào sọt quần áo chờ giặt. Nghĩ một hồi lại nhặt lên, nhét vào thùng rác. Đỗ Hữu mang dáng dấp của con người, một màu da khỏe mạnh bọc bên ngoài, và một thân thể chắc khỏe đã qua rèn luyện.

Máu trên vai phải đã đọng lại, khi cởi áo sơmi có thể thấy vết máu bị kéo ra thành đường chỉ mỏng. Đỗ Hữu không để ý vết thương nhỏ thế này, thậm chí nhìn cũng không thèm, sau khi trút hết toàn bộ áo quần xuống thì mở vòi sen ra tắm. Dòng nước ấm áp phun xuống từ vòi, nó rơi trên người anh, cọ rửa hết vết máu còn lưu lại.

[ ĐAM MỸ/EDIT ] Sau Khi Bị Bắt Chơi Tình Nhiều Tay, Tôi Bỏ ChạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ