Chương 57.

1.1K 116 13
                                    

Quen thử sao?

Đỗ Hữu ngẩn người.

Còn có chuyện này?

Từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên được tỏ tình, cũng từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên bị người ta kêu quen thử đi, Đỗ Hữu hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào nữa. Tuy Thẩm Thần nói vì tránh lãng phí thời gian của đôi bên, anh nên giữ khoảng cách. Anh thử rồi, nhưng kết quả không tốt lắm. Hiệu quả không thấy, chỉ thấy hậu quả. Anh bị Vưu Hạo Vũ ép hỏi đây này.

Làm sao để trở lại như trước đây?

Mà hệ thống mỗi khi gặp tình huống kiểu này thì luôn đưa ra kế sách nào đó, giờ không hiểu sao cũng im lặng luôn. Hai bên nói chuyện với nhau không có cố tình đè thấp giọng. Ryan đang ngủ ở phòng khách lỗ tai giật giật, thò đầu từ thảm lông ra.

Y ngủ đến nỗi ý thức mơ hồ, hiện giờ còn đang trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, nên không biết đã xảy ra chuyện gì. Y không biết rằng bạn đời mình nhìn trúng sắp bị người ta ôm đi mất.

Trong phòng khách lúc này không ai nói gì.

"Leng keng ——"

Chuông cửa vang lên. Tiếng chuông thanh thúy phá vỡ bầu không khí yên tĩnh như chết này. Nhưng Vưu Hạo Vũ không ra nhìn, cậu vẫn nhìn chằm chằm Đỗ Hữu. Chuông cửa vang lên lần nữa. Mà Đỗ Hữu đang đứng hình nãy giờ cũng làm ra một hành động trốn tránh. Anh nghiêng đầu nhìn về phía cửa, "Có phải người đại diện đến không?"

Nói xong muốn đi mở. Nhưng mới vừa đi thoáng qua người Vưu Hạo Vũ, tay lập tức bị nắm lấy. Nhiệt độ của cậu truyền qua ống tay áo, luồn vào người anh. Đỗ Hữu rũ mắt xuống, phát hiện bàn tay đối phương nắm lấy mình đang run rẩy rất nhỏ.

Anh lúc này mới ý thức được Vưu Hạo Vũ đang rất khẩn trương. Sau đó đối phương xoay người nhìn anh, một lời cũng không nói. Bởi vì không ai ra nên tiếng chuông càng ngày càng dồn dập. Âm này chưa dứt âm sau kéo đến.

Đỗ Hữu nhẹ nhàng kéo tay xuống, nhưng không kéo ra được. Có lẽ nếu không cho cậu một câu trả lời, đối phương sẽ không từ bỏ.

Đỗ Hữu: "Tôi biết rồi."

Nghe vậy, hô hấp của Vưu Hạo Vũ ngừng lại. Đỗ Hữu giương mắt lên, "Trong một khoảng thời gian thôi phải không?"

Vưu Hạo Vũ há miệng thở dốc. Thật lâu sau mới nói chuyện, giọng cậu khàn khàn: ".... Dạ."

Đỗ Hữu: "Vậy chờ bộ điện ảnh kia đóng máy đi."

Chính tai nghe câu trả lời khiến Vưu Hạo Vũ hơi không thể tin tưởng. Cậu hy vọng Đỗ Hữu đồng ý, nhưng cũng nghĩ mình sẽ bị chối từ. Cậu cẩn thận hỏi lại: "Anh, anh đồng ý phải không?"

Đỗ Hữu gật đầu.

Tay Vưu Hạo Vũ bỗng chốc nắm chặt hơn, sau đó chậm rãi nới lỏng, rồi buông cánh tay Đỗ Hữu ra, lỗ tai cậu đỏ bừng, "Cảm ơn."

Hệ thống kinh hãi: 【 khoan đã ký chủ, anh đồng ý quen cậu ta?! 】

Đỗ Hữu sửa lại cho đúng: 【 là quen thử một lúc thôi. 】

[ ĐAM MỸ/EDIT ] Sau Khi Bị Bắt Chơi Tình Nhiều Tay, Tôi Bỏ ChạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ