Chương 69.

829 94 11
                                    


Nghe vậy, Vưu Hạo Vũ hơi sửng sốt, sau đó cậu đỏ hồng cả mặt. "Giao phối" là cái từ kỳ cục, nhưng nếu là Đỗ Hữu nói thì cũng không khó hiểu.

Cậu hy vọng Đỗ Hữu có thể chạm vào mình càng nhiều càng tốt, mà ai ngờ lại tiến triển nhanh thế. Cũng không phải chưa từng nghĩ, nhưng cậu muốn chuyện đó sẽ đến lúc hai người yêu nhau tha thiết. Nhưng nếu từ chối bây giờ, có lẽ sẽ bị Đỗ Hữu hiểu lầm mình không có ham muốn này.

Cậu nói năng lộn xộn: "Có, có phải quá nhanh không. Em, em không biết, nhưng nếu anh muốn……"

Đỗ Hữu gần như cảm giác được tay cậu trở nên cứng đờ.

Hệ thống: 【 a a a ký chủ anh nói cái quỷ vậy! 】

Tư tưởng của Đỗ Hữu trong lúc không ai biết có thể đã bị đầu độc bởi Ryan mất rồi, mà chính anh còn chưa cảm thấy gì, hoàn toàn nghĩ đây không phải chuyện kỳ quái.

Chuyện này đối với Đỗ Hữu và Ryan mà nói, cũng không phải chuyện xấu hổ gì. Nhưng đối Vưu Hạo Vũ thì không giống vậy.

Không lâu sau, Vưu Hạo Vũ rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, thả lỏng tay đang nắm Đỗ Hữu ra. Có lẽ không muốn anh thấy vẻ mặt của mình, cậu kéo khẩu trang lên.

"Anh nghiêm túc à?" Cậu rũ đầu, tay vẫn để trên khẩu trang.

Đỗ Hữu: "……"

Đỗ Hữu: "Xin lỗi."

Anh chỉ muốn biết nhu cầu của Vưu Hạo Vũ thôi. Dục cầu của Ryan anh rõ, cũng hiểu rằng với Ryan, cái "Thích" ấy tương đương đồ ăn và nhu cầu. Vậy Vưu Hạo Vũ thì sao, cậu ta nói thích anh, vậy là muốn anh làm gì.

Nghe câu trả lời, Vưu Hạo Vũ bất giác thở dài. Sau đó ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Đỗ Hữu.

"Em muốn cùng anh xem phim."

Đỗ Hữu: "Bây giờ?"

Vưu Hạo Vũ: "Bây giờ."

Đỗ Hữu: "Tôi đi mở TV."

Anh muốn xoay lại, chợt bị người kéo lại.

"Cùng nhau đi." Năm ngón tay Vưu Hạo Vũ nắm chặt lấy tay Đỗ Hữu, "Cùng nhau đi ra ngoài hẹn hò." Giống như các cặp đôi khác ấy.

Đỗ Hữu nhìn cậu, không từ chối: "Được."

Lấy địa vị của Vưu Hạo Vũ, muốn ra ngoài cũng chỉ có thể lúc đêm khuya. Dù ban ngày có che dấu thế nào, phỏng chừng cũng bị nhận ra ngay lập tức. Đỗ Hữu mặc áo khoác lên lần nữa. Đang muốn đi thì bỗng nhiên nhớ tới một việc, liền hỏi Vưu Hạo Vũ: "Cậu biết lái xe không?"

Vưu Hạo Vũ lắc đầu.

Hồi cấp 2 cậu đã ra mắt rồi, về sau vẫn luôn làm việc trong giới giải trí —— nên không học lái, với lại kỹ năng này cũng không cần dùng.

Đỗ Hữu: "Tôi cũng không." Bởi vì anh là tổng tài bá đạo, nên luôn có tài xế đón đưa, hơn nữa không chỉ có một người.

"Tôi gọi tài xế." Đỗ Hữu lấy điện thoại ra.

Vưu Hạo Vũ đứng bên đó chịu một chút đả kích. Bởi vì cậu nhớ hình như mấy tên tình địch kia đều biết lái xe. Còn cậu vừa không biết nấu cơm, vừa không thể đưa Đỗ Hữu đi mấy nơi mình muốn.

[ ĐAM MỸ/EDIT ] Sau Khi Bị Bắt Chơi Tình Nhiều Tay, Tôi Bỏ ChạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ