Chương 82.

765 80 4
                                    

Vưu Hạo Vũ mất tích.

Đây là tin mà ngày hôm sau mới xác nhận.

Trong nhà không có ai, điện thoại cũng không gọi được, gửi tin nhắn cũng không trả lời. Mà camera công ty thì thời gian trước đã xảy ra vấn đề cho nên cũng không biết sau khi ra ngoài Vưu Hạo Vũ đã đi đâu.

Nhưng những tấm hình fans chụp trên Weibo thì có một chút tác dụng. Mấy cô gái tận mắt thấy thần tượng lên xe. Bởi vì ánh sáng quá mờ, ảnh chụp cũng không rõ lắm, nhưng vẫn nhìn được bảng số xe. Bảng số đúng là xe của Giải Trí Hân Văn. Nhưng khi hỏi các tài xế thì không ai biết đêm đó ai chạy xe đó đi.

Người trưởng thành sau khi mất tích 24 giờ thì mới có thể lập án, giờ báo cảnh sát cũng vô dụng.

Chuyện lần này rất quan trọng, người đại diện không dám gây ồn ào với bên trên, như thế thì cho thấy anh làm việc không ra gì. Còn tưởng đám người dưới tìm được hoặc có thông báo gì mới, ai ngờ Đỗ tổng chủ động gọi đến. Bởi vì lúc đầu anh đang chờ Vưu Hạo Vũ đến đây để đưa đi, nhưng chờ mãi không thấy người đâu.

Người đại diện trấn an cấp trên vài câu, ngắt điện xong cũng sứt đầu mẻ trán. Không nghĩ đến công ty vừa khởi sắc một chút lại gặp chuyện này.

Tuy Vưu Hạo Vũ tính tình không tốt, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ  mất tích. Nhất định đã có người động tay động chân gì rồi.

Rốt cuộc là ai?

Sau khi Đỗ Hữu liên lạc đại diện Ngô, thấy không được thông tin hữu dụng gì, anh đành gọi cho thám tử kêu họ tìm người.

Thám tử hỏi bảng số xe xong liền lập tức đồng ý.

Thành phố S là đô thị cấp 1, gần như toàn thành phố đều được bao bởi Mắt trời. Thời gian mất tích và điện thoại cũng đã được xác nhận, không phải không tìm được, cần phải có chút thời gian.

Người trong đội đều có kinh nghiệm phong phú, bởi vậy đều nghĩ rằng đây chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng khi họ hack vào hệ thống giao thông trong thành phố, lập tức trợn tròn mắt.

Không biết là cố ý hay vô tình, sau khi chạy ra Giải Trí Hân Văn xe chưa từng bị chụp lại lần nào, nói ngắn gọn là không tìm được. Sau một hồi tìm kiếm, chiếc xe thương vụ màu đen đó bị vứt lẻ loi ở ven đường trong hẻm nhỏ, bên trong không một bóng người.

Trừ bức ảnh này ra, dù là hacker lợi hại nhất trong đội cũng không thể tra được manh mối nào khác. Bọn họ vẫn báo tin này cho cố chủ, dù rằng việc này cũng cho thấy bọn họ cũng không làm gì được.

Nếu không bị camera theo dõi trên đường chụp được, thì một là người nọ rất quen thuộc với tất cả con đường trong thành phố, đến nỗi biết chỗ nào là góc chết của camera. Hai là người nọ còn lợi hại hơn cả hacker trong đội, thông qua phương thức nào đó mà cắt hết tất cả những đoạn mình xuất hiện trong camera.

Đỗ Hữu nghe phỏng đoán của thám tử xong thì như suy tư gì đó.

Đúng lúc này, cửa văn phòng bị gõ vài tiếng. Đỗ Hữu bỏ điện thoại xuống, kêu người  vào.

[ ĐAM MỸ/EDIT ] Sau Khi Bị Bắt Chơi Tình Nhiều Tay, Tôi Bỏ ChạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ